39.

701 125 8
                                    

"Tán Đa, anh ngủ ngon nhé, em đi ngủ đây." Lưu Vũ vẫy tay với người đang ngồi ở ghế sô pha xem phim là Vũ Dã Tán Đa.

"Ơ? Em đi thật à?" Hắn quay phắt sang hỏi một câu thật kỳ lạ.

"Dạ? Đi thật là sao ạ?" Cậu ngơ ngác hỏi lại hắn. Lưu Vũ luôn cảm thấy rõ ràng ý nghĩa của câu hỏi này có một vấn đề không hề nhỏ trong đó.

"À không, không có gì, em đi ngủ đi. Ngủ ngon." Hắn lắc lắc đầu xua tay tỏ ý không có gì cả. Chính bản thân hắn cũng không thể nào hiểu nổi tại sao mình lại hỏi một câu ngớ ngẩn đến kỳ cục như vậy.

Cậu vâng một cái rồi đi vào trong phòng ngủ.

"Tiểu Nguyên, vừa nãy mình chúc ngủ ngon anh ấy á, thì đột nhiên anh ấy bảo là ơ em đi thật à, câu đấy nghĩa là sao vậy?" Cậu nằm trên giường bên cạnh Trương Gia Nguyên, hỏi.

"Bình thường cậu ngủ sớm hay ngủ muộn?" Trương Gia Nguyên bắt đầu bằng một câu hỏi, nhìn trông có vẻ rất chuyên nghiệp.

"Bình thường ấy hả? Mình ngủ sớm lắm, tầm hơn 9 giờ gì đó là lên giường rồi, hôm nay thế này tính là muộn ấy chứ."

"Vậy sao... Thế thì khó quá nhỉ, nếu như hôm nay cậu mà ngủ sớm thì có thể suy đoán theo trường hợp là anh ấy cảm thấy ngạc nhiên bởi vì cậu đi ngủ sớm. Còn hôm nay là muộn hơn mọi hôm là khó rồi." Trương Gia Nguyên trầm ngâm nói.

"Vậy thì phải làm sao? Có còn hướng suy đoán nào khác không?" Cậu hỏi.

"Hướng suy đoán khác à... Để mình nghĩ cái đã..."

"À đúng rồi, thế hôm qua cậu ngủ ở đâu?" Sau khi suy nghĩ một chút, Trương Gia Nguyên liền hỏi.

"Hôm qua... Mình ngủ ở bên phòng của anh Tán Đa. Cậu cũng biết mà, mình không thể ngủ khi có sấm được, thế nên... Mới sang đó ngủ với anh ấy." Cậu trả lời, vẫn còn phân bua giải thích một chút. Căn bản khi mà nói ra việc mình ngủ với crush tất nhiên là ngại muốn chết rồi.

"Thế còn mấy hôm trước?" Không màng đến việc Lưu Vũ đang ngại ngùng, với phương châm muốn hiệu quả thì đừng có lằng nhằng của mình, Trương Gia Nguyên tiếp tục tra hỏi.

"Cũng ngủ ở phòng của anh ấy luôn, tại anh họ của mình lên đây thế nên mới dồn phòng lại."

"Thế à? Thế cậu có muốn mình đi theo tình tiết ngôn lù một tí không?" Trương Gia Nguyên từ vị trí nằm ngửa liền quay sang ngang đối diện với Lưu Vũ.

"Cậu cứ nói đi." Lưu Vũ cũng lập tức quay sang ngay chỗ của Trương Gia Nguyên. Mặc dù là trong bóng tối không nhìn rõ mặt nhau nhưng bây giờ trong hai đứa trẻ này, đứa nào cũng đang căng thẳng như chuẩn bị xổ kết quả xổ số vậy.

"Có thể, mình nói có thể thôi nhé, thế nên là khả năng cũng chỉ là 50 - 50 thôi. Có thể là anh ấy đã quen với việc có cậu nằm bên cạnh rồi chăng. Chính vì vậy mà khi cậu bảo em đi ngủ đây thì anh ấy có vẻ khá ngạc nhiên và đặt ra một câu hỏi trong vô thức. Câu đấy dịch ra còn có thể có nghĩa là ơ em đi thật à? Không ngủ với anh nữa à? Đấy." Trương Gia Nguyên một mạch nói ra suy nghĩ của mình.

"... Nó có bị ảo quá không? Nó hơi bị... " Lưu Vũ nhíu mày nói.

"Nó hơi bị ngôn lù sến súa đen tối quá chứ gì? Chứ không thì như thế nào? Bây giờ chẳng còn một cái thuyết âm mưu nào khác khi mà anh ấy đặt cái câu đấy cả. Chẳng nhẽ lại bảo đó là một câu hỏi bình thường? Không, chẳng có ai tự dưng đặt cái câu hỏi có nhiều ý vị như thế đâu."

"Chậc, có lẽ là vậy chăng? Mình cũng không biết nữa. Nếu như cái thuyết đó mà là sự thật thì chắc chết mất." Còn gì nữa, nếu như vậy thật chắc là cậu sẽ ăn mừng 3 ngày 3 đêm mất.

"Thì đấy, cứ như vậy trước đã. Còn bây giờ thì đến lượt mình hỏi cậu đây."

"Sao? Hỏi gì?" Lưu Vũ nói.

"Cậu có biết bạn trai của anh trai cậu là ai không?" Trương Gia Nguyên hỏi.

"Thì là cái anh streamer Lâm Mặc mà vừa nãy anh mình nói đó." Cậu trả lời.

"Ừ, cậu có biết mặt của anh ấy không?"

"Không... Để mình lấy điện thoại tra ha..." Cậu với tay lấy cái điện thoại ở cái bàn nhỏ để cạnh giường và bật lên.

"Mình chẳng biết về mấy cái livestream các thứ lắm... Nên cũng chẳng biết được là ai với ai... Ra rồi đây." Cậu vừa nói vừa tra trên Baidu, sau khi ra được liền đưa cho Trương Gia Nguyên xem.

"... Cái này..." Trương Gia Nguyên cầm lấy chiếc điện thoại và xem ảnh của người trong đó. Sau đó liền không thể nói nên lời nữa.

"Ủa sao vậy? Cậu có chuyện gì à?" Thấy bạn mình không phản ứng, cậu lay nhẹ vài cái.

"Này Tiểu Vũ, chúng ta thật là có duyên với nhau. Ít nhất phải là 9 kiếp trước đã quen biết rồi." Trương Gia Nguyên đột nhiên nắm lấy tay của cậu thâm tình nói.

"Hả? Sao lại thế?" Lưu Vũ ngơ ngác.

"Đây, cái con người này này, anh ta... Là anh họ của mình, cái ông mà khiến cho mình phải vác xác sang đây nè. Sờ trym mơ, tuyển thủ của đội tuyển PUGG Trung Quốc, Lâm Mặc." Trương Gia Nguyên dưới lớp ánh sáng mờ nhạt của điện thoại mang một vị khó tả nói với Lưu Vũ.

"... Mình nên phản ứng thế nào để cho phù hợp nhỉ?" Lưu Vũ dở khóc dở cười nói.

"...Đi, đi thôi. Không cần phải phản ứng lại đâu, chúng ta nên đi ngủ thôi." Trương Gia Nguyên đem điện thoại trả lại cho chủ nhân của nó.

Lưu Vũ rất phối hợp đem điện thoại đi cất, kéo chăn lại đắp đàng hoàng. Hai đứa nhỏ cái gì cũng không dám nghĩ nữa, trực tiếp nhắm chặt hai mắt để đi ngủ.

[Hảo Đa Vũ] - Chú ơi! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ