Lưu Vũ sau hôm nhảy chung với Santa xong, đến hiện tại nghĩ lại tim vẫn đập bình bịch ở trong lồng ngực. Lúc mà hắn đột nhiên quấn lấy tay cậu, Lưu Vũ thật sự rất bối rối, còn chưa kịp động não xem hắn định làm cái gì nữa.
Cậu cứ làm theo cảm xúc của mình thôi, không biết phải nói làm sao nữa, cậu thích việc đó, thích được cùng hắn thực hiện niềm đam mê của cả hai.
Mang theo cảm giác lâng lâng từ hôm qua đi ra ngoài phòng bếp lấy nước để uống. Cậu cười hì hì vừa cầm cốc nước uống vừa đi về phòng, bận cười không chú ý gì cả thế là làm cho nước trong cốc đổ hết xuống áo, xuống sàn.
"... Chết rồi." Phát hiện ra chỗ nước mới bị đổ, Lưu Vũ thở dài đập trán mấy cái đi ngược vào trong lấy giẻ lau nhà ra lau chỗ nước.
Ra đến nơi giẻ thì chưa kịp lau chân đã đạp phải chỗ nước rồi... Kéttt! Tiếng gót chân của cậu ma sát với mặt sàn. Nói hoa mỹ thế thôi chứ thực ra Lưu Vũ bị trượt chân đấy. Aaaaa, hôm nay là ngày gì mà hết bị đổ nước lại đến trượt chân thế này.
Cậu nhắm tịt mắt lại sẵn sàng cho một trận đau đớn. 1 giây... 2 giây... 3 giây... Ở không đau này, rõ ràng mình dừng lại rồi mà... À, một lúc nữa nó mới đau. Nghĩ thế xong cậu lại hít một hơi để chuẩn bị, nhưng tay của Lưu Vũ chạm phải thứ gì đó cứng cứng, ờm... Nó cũng mềm mềm nữa, ủa sàn nhà gì kì cục thế? Cậu mở mắt ra nhìn thì thấy Vũ Dã Tán Đa ngay trước mắt mình.
"Em có sao không?" Hắn lo lắng hỏi cậu.
Vừa nãy hắn mới tắm xong ra ngoài vừa lúc Lưu Vũ bị trượt chân, may mà chỗ đó gần nhà tắm nên hắn đỡ được luôn.
"Ơ anh..." Lưu Vũ giật mình khi thấy hắn. Thế tay cậu... Tay cậu đang để ở đâu vậy? Nhìn lại vị trí bàn tay mình, trời ơi cậu đang để lên ngực hắn đấy, hèn gì lại thấy vừa cứng vừa mềm.
Mặt của Lưu Vũ bắt đầu đỏ hết cả lên, não cậu đột nhiên ngừng hoạt động, không thể trả lời câu hỏi nên làm gì vào lúc này. Hai người ở trong tư thế Vũ Dã Tán Đa một tay đỡ một tay ôm cậu, Lưu Vũ lại tựa đầu ở cánh tay hắn, một tay của cậu đang đặt ở ngực của Vũ Dã Tán Đa. Người ngoài nhìn kiểu gì cũng ra một màn anh đỡ em đầy màu hường bong bóng.
"Lưu Vũ, em có sao không?" Hắn thấy cậu mãi không trả lời bèn hỏi lại lần nữa.
"Không... Không sao ạ." Cậu ngại ngùng trả lời vội vã đứng dậy. Vì mới tắm xong mà nên hắn chỉ quấn mỗi một cái khăn ngang hông thôi, còn lại đều lộ hết ra. Lưu Vũ có thể nhìn thấy được cơ bụng, cơ ngực của hắn, tự dưng cậu muốn sờ ghê.
"Không sao thì tốt, lần sau cẩn thận. Để anh lau cho." Hắn gật đầu, cầm cái giẻ vừa nãy bị rơi để lau sàn.
"Em cảm ơn ạ." Cậu nhanh chóng cảm ơn rồi chạy vụt vào trong phòng, bỏ luôn ý định uống nước của mình.
Vào đến phòng, ngồi xuống giường, Lưu Vũ thở hổn hển nghĩ lại lúc đó. Cậu ở trong lòng của hắn, da thịt chạm nhau, thậm chí gần nhau đến mức cảm nhận được nhịp tim của đối phương. Cơ thể hắn dù mới tắm xong nhưng sao Lưu Vũ chạm lại thấy nóng rực lên như vậy, bàn tay của cậu chạm vào ngực hắn hiện tại trở nên tê dại. Cơ thể đó của hắn, Lưu Vũ muốn chạm vào thêm nhiều lần nữa kìa.
"A..." Cậu đỏ mặt nhìn xuống, cứng rồi... Lưu Vũ nhận ra suy nghĩ của mình biến thái tới cỡ nào.
Chết rồi, giờ phải làm sao đây. Nhịn lại cảm giác cương cứng ở hạ bộ, cậu đành phải lên mạng tìm thử. Tìm ra rồi... Bé ngoan Lưu Vũ lần đầu tiên tiếp xúc với việc này có chút không biết phải làm sao. Cậu đỏ mặt vụng về làm theo những gì mà mình đọc được.
Vũ Dã Tán Đa ngoài này lau nước xong thì đi vào phòng, dừng lại ở trước cửa, hắn không biết là cậu có bị sao không, thôi cứ vào xem cho chắc không nhỡ đâu lúc ngã bị trật chân lại khổ.
Ngó đầu vào phòng của cậu, hắn chưa kịp lên tiếng đã nhìn thấy cảnh 16+, chết dở... Hình như vào nhầm thời điểm hả? Hắn định coi như không biết gì cả nhưng đầu óc của hắn thì không cho phép, Vũ Dã Tán Đa lại có ý nghĩ xấu xa rồi.
Hắn vào trong phòng cậu, khoá cửa lại. Lưu Vũ đang tự xử liền bị hắn làm cho giật mình không biết nên trốn đi đâu. Cậu xấu hổ với cái chăn trùm lại.
"Anh..."
"Ầy... Không cần ngại, cứ bỏ ra đi." Hắn biết bộ dạng lúc này của mình giống một con sói già đang bẫy cừu non lắm nhưng mà thôi kệ đi.
"Không được..." Lưu Vũ yếu ớt kháng cự lại, cậu không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng lúc này của mình một tí nào.
"Anh không nhìn đâu." Hắn tiến lại gần cậu, cằm gác lên vai Lưu Vũ, vậy là không nhìn được rồi. Một tay kéo chăn ra, nắm lấy cậu nhỏ của Lưu Vũ.
"Lần đầu làm có phải không? Để anh hướng dẫn cho." Hắn lưu manh nói bên tai cậu.
Vũ Dã Tán Đa vừa nói thủ thỉ vừa tuốt lộng làm cho tai của Lưu Vũ đỏ như cắt ra máu. Nhưng nhanh chóng cậu đã mềm nhũn hết cả ra, hơi thở nặng nề, toàn lực dựa hết vào hắn.
"Sao đột nhiên lại như vậy?" Hắn hỏi.
"Không... Em không biết..." Lưu Vũ khó khăn trả lời. Cậu không dám nói thật là do nhìn thấy hắn lúc nãy đâu.
"Không biết hả...?" Hắn lẩm bẩm.
Kĩ thuật của Vũ Dã Tán Đa rất tốt, Lưu Vũ không chịu đựng được lâu đã xuất ra. Hắn lấy hộp giấy bên bàn lau cho cậu, hỏi: "Sao rồi? Em hiểu gì chưa?"
Lưu Vũ bị hắn trêu chỉ biết gật gật đầu cho qua chuyện, không chịu nói gì cả..
"Hiểu rồi hả? Có muốn thực hành luôn không?" Hắn híp mắt nhìn cậu.
"Thực - Thực hành ấy ạ...?" Cậu lắp bắp nhắc lại lời hắn.
"Đùa em thôi, sao anh lại để em làm thế được. Lấy quần khác thay đi, cái này dính rồi, anh mang đi giặt." Hắn cười một cái, lấy tay sạch xoa đầu cậu rồi đứng dậy cầm quần của cậu ra ngoài.
Bỏ cái quần vào máy giặt, hắn thở dài đi vào nhà tắm lần thứ hai. Bộ dạng lúc nãy của Lưu Vũ làm hắn lên rồi... phải tự xử thôi.
---
Bão đê 🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] - Chú ơi! [Hoàn]
RomanceTác giả: DS17 & Mz Couple: đào hoa lắm người yêu sau này chung tình công x đệ nhất xinh đẹp khả ái hiểu chuyện thụ - Vũ Dã Tán Đa (Santa) x Lưu Vũ Thể loại: Đam mỹ, cuộc sống thường ngày, đáng yêu, ngọt, ngược nhẹ (rất là nhẹ tại vì tác giả cũng khô...