26.

753 135 6
                                    

Ngày hôm nay lớp của Lưu Vũ có buổi học bổ túc 2 tiết ôn thi nên về rất muộn, 6 rưỡi mới được đi về. Những đứa đăng ký ký túc xá thì chẳng cần lo rồi, còn những đứa không đăng ký như Lưu Vũ thì việc đi về muộn đúng là một cực hình. Xe buýt hết chuyến, người nhà chưa kịp đến, đi tối mắt mù mờ đâm phải ổ gà,...

"Aizzz... Chán quá đi thôi. Lại sắp phải thi cử rồi, suốt ngày kiểm tra. Sáng kiểm tra, tối kiểm tra, ăn cơm trưa cũng phải ôn bài kiểm tra." Trương Gia Nguyên quay xuống bàn của cậu nằm ườn người ra, lười biếng nói.

"Hôm nay mới là ngày học bổ túc đầu tiên thôi mà mình đã có dự cảm không lành rồi, điềm chăng?" Tay cầm que kẹo mút, Cao Khanh Trần nói.

"Tiểu Cửu trừ 2 điểm thi đua mang đồ ăn ngoài trường đến lớp." Doãn Hạo Vũ đang gục mặt xuống bàn đột nhiên ngóc đầu dậy lấy sổ ra ghi tên Cao Khanh Trần vào. Quên chưa nói, bạn học Doãn Hạo Vũ chính là lớp phó kỷ luật của lớp.

"Ya! Cái này là mua ở dưới canteen trường mình đấy cha nội!" Cao Khanh Trần đập cho Doãn Hạo Vũ một cái vào bả vai.

"Bạo lực học đường, cố tình gây rối là trừ 10 điểm đấy nhé." Trương Gia Nguyên ở ben cạnh nhắc nhở nhẹ nhàng.

"Thôi nào, đùa một chút thôi. Chiều nay ba tiết học đó là Bá tổng trông lớp a?" Lưu Vũ đóng vai trò điều hoà không khí hai bên xen vào cản lại một màn bùng nổ chuẩn bị xảy ra.

"Ừ, Bá tổng sẽ trông bọn mình á." Cao Khanh Trần gật đầu. Bá tổng là thầy giáo chủ nhiệm của lớp 11A2, tên Bá Viễn. Sau đó các học sinh hay trêu thầy là Bá tổng, thế nên từ đó quen miệng gọi như vậy luôn.

Đầu giờ chiều Lưu Vũ tranh thủ gọi điện cho Lưu Chương để báo lịch học của mình, bảo anh buổi chiều không cần đến đón vì cậu sẽ tự về nhà.

Nhưng cho đến khi vào tiết bổ túc đầu tiên được 5 10 phút vẫn chưa thấy thầy giáo chủ nhiệm của bọn họ đâu cả.

"Bá tổng sao mãi không thấy đến vậy?" Lưu Vũ thắc mắc

"Này, có phải Bá tổng ngủ quên rồi không?" Trương Gia Nguyên liếc ngang liếc dọc, nhìn ra ngoài cửa một hồi.

"Thôi đi, giờ giấc của Bá tổng có tiếng trong trường. Dù có trong tình trạng mới ngủ dậy tóc tai bù xù thì cũng phải vào lớp trước 5 phút. Kiểu này chỉ có là Bá tổng xin nghỉ dạy hôm nay nhưng trường chưa thông báo." Doãn Hạo Vũ lắc đầu.

"Nhỡ đâu tuổi gì sức yếu nên trí nhớ suy giảm rồi ngủ quên mất thì sao? Cũng có khả năng đó mà."

"Nếu Bá tổng nghe được câu này của cậu chắc chắn sẽ đem cậu làm xào chua ngọt hoặc đi chiên giòn."

Lưu Vũ vừa dứt lời thì lớp trưởng lớp cậu chạy vào lớp thông báo.

"Tập trung! Tập trung!" Bạn lớp trưởng đứng ở trên bục giảng đập cái bảng bôm bốp mấy cái để giữ trật tự.

"Im lặng!" Doãn Hạo Vũ đứng dậy dùng uy quyền và giọng hét không lẫn vào đâu được quát một cái cho cả lớp im thin thít, một phần lý do vì sao cậu lại được thầy tín nhiệm giao cho chức lớp phó kỷ luật đấy.

Sau khi cả lớp đã ổn định xong rồi, lớp trưởng mới nói tiếp: "Mình vừa mới lên phòng ban giám hiệu hỏi thử thì biết là Bá tổng xin nghỉ từ buổi chiều mà nhà trường chưa có kịp báo cho lớp mình. Thế nên là 2 tiết bổ túc ngày hôm nay hủy nhé, thay vào đó chúng ta sẽ học bù ngày mai. Tuần này thì học thứ 3, thứ 4, thứ 6 nhé. Còn từ tuần sau trở đi vẫn sẽ là 2,4,6."

Sau khi nhận được thông báo xong, không hẹn mà gặp cả lớp đều gào lên mấy tiếng bất mãn. Phận làm học sinh bị nhà trường coi như con ghẻ mà đối xử. Khổ đến thế là cùng.

Cả bọn liền đồng loạt xách cặp tan sớm đi về. Lưu Vũ tạm biệt các bạn sau đó đi bộ về chung cư. Hôm nay cậu lười đi xe buýt nên đi bộ, tiện thể hóng gió luôn, trời cũng mát mẻ mà.

Đang đi giữa đường đột nhiên cậu nghe thấy tiếng gọi: "Lưu Vũ!"

Ngẩng đầu lên, đập ngay vào mắt cậu là chiếc xe moto màu đen quen thuộc của Vũ Dã Tán Đa, hắn đang chạy lại phía cậu.

"Anh." Cậu cúi đầu chào.

"Ơ anh tưởng em hôm nay có tiết học bổ túc cơ mà? Sao bây giờ đã về rồi?" Hắn nhìn cậu, thắc mắc.

"Thầy giáo bọn em chiều nay xin nghỉ nên bọn em cũng được nghỉ luôn. Mà anh đi đâu vậy ạ?" Cậu trả lời rồi hỏi lại hắn, giờ này... Là đi bar?

"Anh chạy về nhà lấy đồ, sáng nay đi để quên béng mất. À, giờ em có đang rảnh không?"

"Dạ rảnh."

"Có muốn tới studio bọn anh chơi không? Đằng nào ở nhà một mình em cũng chán chết đi được. Bài tập thì không cần lo làm gì, em học giỏi mà." Đột nhiên Vũ Dã Tán Đa đưa ra lời đề nghị mời cậu đến studio.

Lưu Vũ không có gì phải từ chối cả. Cậu đồng ý rồi lấy mũ bảo hiểm từ chỗ treo đội vào đầu rồi leo lên đằng sau hắn. Vũ Dã Tán Đa thấy cậu đã ổn định rồi mới phóng xe vụt đi tới studio.

[Hảo Đa Vũ] - Chú ơi! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ