PN11 - 🌚

750 100 6
                                    

Hắn tiến đến nằm úp sấp lên người cậu, cằm đặt ở hõm vai, một tay chống giường để tránh không đè cả người lên người Lưu Vũ.

"Em đang cố tình làm gì vậy?" Hắn hỏi cậu.

"Cố tình gì? Em có làm gì đâu?" Cậu trả lời. Nghe thì rất là điềm tĩnh bình thản nhưng thực ra trong lòng thì cuộn thành cơn sóng thần rồi. Lưu Vũ quên mất không hỏi Lâm Mặc cách đối mặt với sự ngại ngùng này a.

"Còn chối? Vốn dĩ anh không dám làm vì sợ em chưa chuẩn bị tinh thần kịp, ai ngờ đâu em lại là người chủ động." Vũ Dã Tán Đa nói nhỏ bên tai cậu.

"Anh..." Lưu Vũ mặt đỏ cắt ra máu, bặm môi lại không biết nên nói gì.

"Không muốn thì thôi... Cút ra..." Cậu bị hắn trêu liền cảm thấy uất ức, bày ra đến như thế này rồi mà hắn còn không làm gì cả. Cũng có phải là không biết đâu... Đồ chết tiệt.

"Ấy ấy, xin lỗi bảo bối. Xin lỗi em mà, đừng giận anh nha. Anh chỉ đùa một chút thôi." Nhìn thấy gương mặt kia của cậu, Vũ Dã Tán Đa không đành lòng trêu thêm nữa, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Hừ... Anh mau cút ra đi." Cậu quay ngoắt đi chỗ khác không thèm nhìn hắn, cố gắng tránh ra khỏi vòng tay kia.

"Không cút, anh xem em làm gì được nào. Xem biểu hiện của em chắc là cũng chuẩn bị tinh thần kĩ càng rồi có đúng không?" Hắn đè người Lưu Vũ, một tay giữ hai cổ tay của cậu, một tay đem lật cậu nằm ngửa ra.

Lưu Vũ bị hắn lật lại mà không thể phản kháng lại được, cậu bị hắn khoá mất tay rồi còn đâu.

"Khoan đã..." Lưu Vũ cản hắn lại.

"Sao vậy?" Hắn hỏi.

"Em... Chúng ta có nên tắt điện đi không?" Cậu đỏ mặt hỏi hắn. Lưu Vũ cảm thấy việc Vũ Dã Tán Đa nhìn thấy toàn bộ cơ thể cậu khi làm tình thực sự rất rất ngại ngùng.

"Ồ, anh nghĩ là chúng ta không nên làm vậy đâu. Cơ thể của em xinh đẹp như vậy tất nhiên phải bật điện sáng để chiêm ngưỡng cho kĩ càng rối." Hắn cứ như vậy dán môi mình lên môi của Lưu Vũ. Đem lưỡi luồn vào bên trong khoang miệng ngọt ngào thơm vị bạc hà của cậu, tham lam khám phá từng ngóc ngách. Tay hắn không để yên mà lần xuống bên dưới gỡ từng cái cúc áo sơ mi ra.

Bạn nhỏ Lưu Vũ đích thực là một tờ giấy trắng tinh, một tấm chiếu mới chưa trải sự đời gặp phải một tay lão luyện như Vũ Dã Tán Đa chắc chắn không thể bắt kịp được. Cậu bị hôn tới điên đảo thần hồn, hoàn toàn nhường quyền chủ động lại cho hắn.

"Ưm..." Cậu hít thở không thông, đập đập bả vai của hắn mấy lần.

Vũ Dã Tán Đa biết là cậu không còn hơi nữa nên đành luyến tiếc dứt ra, lúc rời đi còn kéo được một sợi chỉ bạc kêu đến "tách" một cái.

"Anh nói này bảo bối. Anh nghĩ là style này khá hợp với em đấy. Lần sau em cứ mặc như vậy đi." Hắn nhìn thân thể nhỏ bé bên dưới mình. Lưu Vũ hiện tại gần như là khoả thân, chiếc áo sơ mi chỉ còn hai cái nút dưới cùng hắn chưa gỡ ra được vắt lỏng lẻo ở thân người.

Hắn hạ thấp người đến bên tai cậu, vươn lưỡi ra liếm một vòng vành tai, cắn nhẹ vào đó. Cả cơ thể Lưu Vũ run lên khi bị hắn thổi luồng khí vào. Vũ Dã Tán Đa thấy được phản ứng này của cậu thì bật cười: "Đáng yêu."

[Hảo Đa Vũ] - Chú ơi! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ