52.

660 142 46
                                    

Đời chưa bao giờ là mơ.

Hiện tại là 10 giờ tối và con người mà Lưu Vũ mong đợi cả một ngày hôm nay vẫn chưa về. Cậu nằm lăn lộn trên giường suy nghĩ một hồi. Vũ Dã Tán Đa đã nói rằng hắn sẽ về nhà trước giờ cơm mà đến tận bây giờ chưa về.

Lưu Vũ bất an nhìn số giờ trên điện thoại, cậu lo rằng hắn sẽ có chuyện gì xảy ra.

"Có nên gọi không... Thôi không nên, có lẽ là do giờ bay bị delay thôi... Nhưng nhỡ đâu không phải thì sao..." Những dòng suy nghĩ đối lập chạy ngang qua đầu cậu.

Đến cuối cùng vì cảm giác lo lắng càng ngày càng lớn dần nên cậu quyết định gọi điện cho hắn.

Tiếng chuông điện thoại rung lên từng đợt... Nghe rồi...

"Anh Tán Đa?" Cậu vội vã áp vào tai nói.

"Sao thế?" Đúng là giọng nói quen thuộc kia rồi, cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Anh chưa về ạ?"

"Ừ."

"Chuyến bay bị delay hay là sao mà anh về trễ thế?"

"Anh có việc."

"Thế bao giờ anh về?"

"Chưa biết."

"À thế ạ... Anh đã ăn gì chưa?"

"Rồi. Em phiền quá, nói mãi, cúp đây." Một tiếng khó chịu của hắn cắt ngang cuộc trò chuyện, trực tiếp cúp máy.

Lưu Vũ không kịp phản ứng, chỉ có thể sững sờ nhìn màn hình cuộc gọi tắt ngay trước mắt mình.

Sau đó một lúc cậu vẫn không hề có thêm bất kì hành động nào khác, hắn nói cậu phiền, có nghĩa là hắn rất chán ghét cậu có đúng không? Là do cậu bám dính lấy hắn, khiến hắn khó chịu có đúng không?

Một câu nói phiền của hắn, hàng nghìn tiếng vụn vỡ đến từ trái tim của cậu. Một giọt nước mắt từ khoé mi bắt đầu chảy xuống, đây có phải là cảm giác thất tình không? Lưu Vũ gục xuống hai đầu gối của mình, lặng lẽ rơi nước mắt, cậu không dám gào lên, càng không dám phát tiết hết ra bên ngoài.

"Em làm sao vậy?" Cánh cửa phòng mở ra, Lưu Chương ngó vào trong nhìn cậu.

"Anh..." Cậu nghe thấy tiếng của anh trai thì ngẩng đầu lên mà không kịp lau nước mắt, khuôn mặt của cậu bây giờ thật sự rất tồi tệ.

"Sao? Sao đấy?" Thấy đôi mắt đỏ hoe kia của cậu, anh hốt hoảng đi vào hỏi.

"Không... Không có gì cả." Cậu lấy tay gạt hết nước mắt đi.

"Cái này mà là không có gì cả? Ngồi yên đấy anh đi lấy giấy." Lưu Chương nhanh chóng ra ngoài đem một hộp giấy vào trong phòng, rút ra lau nước mắt cho cậu.

"Em..." Cậu vốn định tìm một cái cớ nào đó để lấp liếm nhưng không biết phải nói gì cả. Cái cớ quen thuộc nhất là bụi bay vào mắt cũng chẳng được, làm gì có hạt bụi nào bay vào mà để khóc đến mức mũi đỏ mắt sưng đâu.

"Tiểu Vũ, em nghĩ xem anh là gì của em?" Lưu Chương nói.

"Là anh trai ạ..."

"Ừ, anh là anh trai em cơ mà. Thế nên không cho phép giấu anh nữa, không cần tự chịu một mình. Ngoan, nói cho anh có chuyện gì xảy ra." Anh nhẹ nhàng dỗ cậu.

"Em..." Lưu Vũ vẫn lưỡng lự không dám nói.

"Em sao?"

"Anh Tán Đa bảo là anh ấy sẽ về trước giờ cơm, nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa về, em gọi cho anh ấy, có hỏi ảnh vài câu rồi..." Lưu Vũ cuối cùng đã chịu kể cho Lưu Chương nghe.

"Rồi?"

"Rồi hình như là do em nói nhiều quá thế nên anh ấy bảo em... phiền." Lưu Vũ cúi gằm mặt nói, cậu không dám nhìn biểu cảm của Lưu Chương lúc này.

"... Con mẹ nó." Lưu Chương nhỏ giọng chửi thề.

"Do em nói nhiều? Em nói được mấy câu mà nó bảo em phiền? Rõ ràng là muốn kiếm chuyện, cái thằng đấy." Lưu Chương gắt gỏng nói.

"..." Cậu không lên tiếng, lại nói khi hắn nói câu nói đó, Lưu Vũ thực sự bị đâm một nhát rất đau, càng nghĩ càng đau, lại càng rơi nước mắt.

Thấy đứa em nhỏ của mình bắt đầu rơm rớm nước mắt, anh thở dài ôm cậu vào mà vỗ về: "Rồi rồi, cho em khóc đấy, khóc càng to càng tốt, cứ thoải mái mà phát tiết đi. Nhưng mà chỉ được một lúc thôi đấy, khóc nhiều xấu chết đi được, còn đâu cái mặt xinh đẹp."

Lưu Vũ được Lưu Chương gỡ nút thắt trong lòng ra, thật sự khóc rất to. Cậu trước giờ hiếm khi khóc, thậm chí lần gần nhất cậu khóc là cách đây 10 năm khi bố mẹ cậu ly hôn. Quả thật lần này chính là trận khóc thoải mái nhất, một lần xả hết ra. Phát tiết khiến con người ta thả lỏng, một lúc sau Lưu Vũ dần dần trở lại, tiếng khóc cũng nhỏ hơn, có vẻ như là đỡ hơn rất nhiều.

"Eo ôi, nhìn xem có xấu không hả, như con ma lem. Lấy giấy lau đi, ai cho em lau bằng tay, đau mắt bây giờ." Lưu Chương nhăn mặt lấy giấy lau cho cậu. Đấy, kể chuyện ra có phải dễ chịu hơn không, lại cứ thích giấu làm gì không biết cho khổ thân ra.

"Bây giờ đỡ chưa?" Anh hỏi.

"Đỡ rồi ạ." Cậu gật gật đầu.

"Anh cũng không hiểu là vì sao cái thế giới này có bao nhiêu thằng đàn ông mà em lại va phải đúng thằng Tán Đa nữa. Thích là một loại cố chấp, càng cố chấp càng đau lòng. Nếu như em cảm thấy việc thích nó rất mệt thì đừng nên thích nữa, nó không đủ tư cách. Bản thân em là quan trọng nhất. Hiểu không?" Bắt đầu nghiêm túc trở lại, anh nói.

"Em biết rồi ạ..." Cậu trả lời.

"Biết rồi thì tốt. À, nhớ kĩ cái này. Không được tự chịu đựng một mình nữa có nghe không? Nếu khi nào em muốn khóc, muốn nói chuyện mà không có ai bên cạnh có thể tìm anh, hoặc không thì nhất định phải cùng với một người mà em thật sự tin tưởng tâm sự. Em không có một mình, rất nhiều người đều yêu thương em, vậy nên không được che giấu, khó khăn gì thì phải nói để cùng giải quyết." Lưu Chương tiếp tục căn dặn cậu.

"Dạ." Cậu ngoan ngoãn vâng lời.

"Ừm, được rồi. Có muốn tự nguyện khai báo gì nữa không?"

"... Em cảm ơn ạ. Với cả, em xin lỗi vì đã làm cho anh lo lắng." Lưu Vũ mím môi nói với anh. Tự dưng cậu cảm thấy rất có lỗi với Lưu Chương.

"Chảnh nên không thích nhận đấy. Bây giờ muộn lắm rồi đấy, nằm xuống ngủ đi." Lưu Chương hừ một cái.

"Hì... vâng ạ." Cậu bị lời nói của anh chọc cười, nằm xuống giường, nhắm mắt lại.

Lưu Chương kéo chăn lại đàng hoàng cho Lưu Vũ, ngồi đó với cậu thêm một lúc. Có lẽ là do sau một hồi làm loạn, Lưu Vũ trở nên rất mệt mỏi nên chỉ một chút thôi là cậu đã chìm vào giấc ngủ rồi. Lưu Chương chắc chắn cậu đã ngủ thì nhẹ nhàng đứng lên, xoa đầu Lưu Vũ vài cái rồi ra ngoài.

---

Đọc xong có cô nào mún bế con về không gả nữa khum 🥲

[Hảo Đa Vũ] - Chú ơi! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ