33.

724 148 9
                                    

Hôm nay đăng sớm vì buổi tối mình có việc mất tiêu rồi.
Chúc mọi ngừi đọc truyện vui vẻ ( ˘ ³˘)♥

---

Bốn người bọn họ buổi tối sau khi ăn cơm xong thì công việc chia nhau ra làm việc nhà một cách rất êm ấm và hoà thuận.

Muôn đời vẫn thế, việc rửa bát luôn luôn là của Vũ Dã Tán Đa. Hắn cảm giác mình có thể thêm bộ môn rửa bát này vào dạy cho đám học viên để bọn họ luyện cơ tay cũng rất được. Còn Lưu Chương và Tô Kiệt chia ra quét nhà lau nhà. Bạn nhỏ Lưu Vũ được cả nhà cưng nên chả cho nhúng tay vào cái gì thế nên chui vào trong phòng đọc sách lâu lắm rồi.

Thường thì Lưu Vũ luôn là người đi ngủ sớm hơn mọi người trong nhà nên hơn 9 giờ cậu đã tắt điện rồi. Lúc Vũ Dã Tán Đa đi vào thì Lưu Vũ đi ngủ từ lâu. 

Hắn cũng không lấy làm lạ, nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh cậu nằm xuống. Nhưng mà mông chưa đặt xuống giường thì tay đã sờ sờ thấy một cục gì đó lông lông, biết ngay là Mocha đang nằm trên giường của hắn.

Vũ Dã Tán Đa bất lực nhìn một con heo đang chiếm chỗ mình ngủ ngon lành, đã thế lại còn thích sang trọng, nằm hẳn lên cái gối của hắn. Ngày hôm qua, ngày hôm kia nó cũng chiếm chỗ của hắn để hắn phải ngủ dưới đất. Không thể nào mà chấp nhận được!

Nhìn con chó tự dưng xuất hiện trên giường mình một cách không thể nào tự nhiên hơn được nữa, hắn có một cảm xúc muốn múc luôn con Mocha này ném lên vũ trụ luôn. Một đi không trở lại. Soi đèn nhìn kĩ một lúc, Vũ Dã Tán Đa quyết định phải đem nó dời đi chỗ khác để cho hắn còn nằm ngủ. 

Hắn với tay qua định ôm Mocha lên thì Lưu Vũ lại không để cho hắn kịp làm điều đó. Cậu đột nhiên quay sang ôm lấy con cún làm hắn giật mình rụt tay lại suýt làm rơi cả cái điện thoại.

Chống hông bất lực nhìn một chủ một chó nằm ngủ không biết trời đất là gì, hắn tức chết rồi mà. Nhưng thế làm sao lại có thể làm nhụt chí được một con người đang hừng hực khí thế dọn chỗ để bản thân có một giấc ngủ tốt nhất. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay Lưu Vũ ra khỏi thân Mocha, đem cậu dời ra. Sau đó mau chóng cúi xuống nhấc con cún lên trước khi Lưu Vũ quay sang ôm nó lần thứ hai. 

Thành công đem Mocha ra khỏi giường, hắn đưa một mạch nó ra bên ngoài phòng. Vừa đem vừa cảm thán, nó đúng là một con heo mà, hắn xách nó ra mà vẫn còn có thể ngủ ngon lành. Con cún này còn có thể đưa đi đâu ngoài việc đem tống vào chỗ của Bon đang nằm. Hai đứa nhóc này cũng thân nhau ghê lắm, mới có được hai ngày mà như anh em mười hai năm nên chắc đem Mocha ra thì Bon cũng không nói gì đâu ha. 

May mắn là đúng như hắn nghĩ, Bon không có phản ứng lại quá gay gắt. Ngược lại còn rất tri kỷ né sang một bên dành chỗ cho Vũ Dã Tán Đa đặt Mocha xuống. Đặt xuống xong Bon cọ cọ vào mặt Mocha mấy cái, ngáp một trận rồi nhắm mắt lại. Hắn nhìn toàn cảnh này liền có chút khó nói. Có phải là hai đứa nó vừa mới cho hắn ăn cẩu lương không? 

Tại sao thân FA như hắn đến chó cũng có thể nhét cẩu lương vào cho bằng được vậy? Nhưng cái vấn đề là... Hai con đều là đực thì phải. Ồ... Tao bắt đầu phát hiện ra bản tính của mày rồi đấy Bon ạ. Không sao, với tư cách là chủ của mày thì tao sẽ ủng hộ hết mình.

"Cố lên con trai, baba tin con sẽ làm được." Hắn vỗ vỗ đầu của Bon, nói một câu như kiểu một ông bố đang nói với con trai mình sau đó bỏ đi vào phòng.

Còn một trong những nhân vật không thể thiếu của buổi tối ngày hôm nay là Lưu Vũ thì sao? Sau khi hắn vừa đi cậu liền mở mắt ra. Lưu Vũ tỉnh lại từ lúc Vũ Dã Tán Đa bật cái đèn pin điện thoại lên rồi. Cậu nằm trên giường kéo chăn lút hết mặt hét lớn trong lòng. 

Anh Tán Đa vừa mới đem Mocha ra ngoài! Anh Tán Đa vừa mới đem Mocha ra ngoài! Để làm gì! Để nằm lên giường ngủ cạnh mình đó! Trời ơiiiiiii! Tạm biệt Mocha, mày đi mạnh giỏi!

Sau một loạt tiếng kêu đầy mất liêm sỉ thì Lưu Vũ cuối cùng cũng bình tĩnh lại mặc dù tim vẫn đập bình bịch. Cậu nằm ngay ngắn vì nghe thấy tiếng bước chân của ai đó rồi.

Quả nhiên một lúc sau Vũ Dã Tán Đa đẩy cửa ra đi vào. Hắn đóng cửa cẩn thận rồi trèo lên giường nằm xuống cạnh cậu. 

Vũ Dã Tán Đa không ngủ luôn, trước tiên hắn quay sang kiểm tra xem cậu như thế nào. Kéo lại chăn đắp cho Lưu Vũ đàng hoàng, Vũ Dã Tán Đa vô tình chạm vào da của cậu. Hắn vừa chạm vào liền đụng lại thêm mấy lần nữa.

"Sao da lại nóng thế này? Tim đập mạnh như vậy? Ơ Lưu Vũ, em ốm đấy à?" 

Hắn vội vã sờ trán cậu xem sao, tay còn lại sờ khắp cổ khắp người cậu xem có bị nóng không. Nhưng cái hành động đó của hắn lại khiến cho Lưu Vũ càng xấu hổ hơn nữa. Cậu phải quay sang bên kia để tránh khỏi hắn.

Thấy cậu như vậy, lại cộng thêm vừa nãy sờ trán của cậu cũng không có thấy nóng nên hắn thôi. Đắp chăn rồi đi ngủ. Đi ngủ, tất nhiên là ngủ bình thường rồi. Nhưng đấy là đối với hắn thôi, còn với Lưu Vũ thì chẳng bình thường tí nào đâu. Đầu của Vũ Dã Tán Đa tựa vào ngay đằng sau lưng của cậu đây này. 

"Chết mất..." Nghĩ thầm một câu rồi cậu vận hết tất cả nội công cố gắng kìm chế cái trái tim đang đập bing bing ba la bum trong lồng ngực lại để ngủ.

[Hảo Đa Vũ] - Chú ơi! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ