3.

1.2K 171 8
                                    

Thứ hai Lưu Vũ được Vũ Dã Tán Đa chở trên con xe phân khối lớn đi tới trường. Xe phân khối lớn thường chạy tốc độ cao, tiếng ga cũng lớn nhưng hôm nay hắn đặc biệt chạy chậm lại theo lời Lưu Chương nói. Trích nguyên lời từ Lưu Chương là:

"Mày phóng xe như uống phải máu gà ấy, công an nó chưa xích cổ mày lên đồn là may. Đưa Lưu Vũ đi thì đi chậm lại, đừng có mà nổi hứng vặn tay ga phi, chỗ trường học nhiều học sinh, mày mà đâm vào thì ăn cớt."

"Đi học đi nhé, chiều anh sẽ qua đón em." Hắn cầm mũ bảo hiểm của Lưu Vũ treo vào xe mình, nói với cậu.

"Dạ, cảm ơn anh." Cậu đeo cặp cúi đầu.

"Không cần cảm ơn, sau này cũng không cần cảm ơn. Em cứ thân thiết với Lưu Chương rồi khách sáo với anh làm anh buồn chết đi được." Hắn bĩu môi trả lời cậu. Chắc là do tính cách nên hắn không thích sự câu nệ giữa hai người.

"Vâng, em biết rồi. Tạm biệt, anh đi cẩn thận." Cậu cười tươi một cái, vẫy tay chào hắn rồi đi vào trong trường.

Lưu Vũ vừa đi Vũ Dã Tán Đa cũng đội lại mũ bảo hiểm rồi phóng xe đi làm.

"Đến rồi à? Đưa em tao đi học có tử tế không đấy?" Lưu Chương đang làm nhạc trong phòng riêng ở studio thì Vũ Dã Tán Đa đẩy cửa đi vào.

"Rất tử tế, đưa đến tận cổng luôn. Nhưng mà tao bảo này, mày có thể mua xe cho Lưu Vũ luôn giờ đi vì có những hôm bận thì ai đưa thằng bé đi học đâu." Hắn đặt cái túi lên giá rồi ngồi xuống ghế.

"Tao hỏi rồi, nhưng Lưu Vũ bảo đi xe buýt cũng được nên thôi. Cút ra ngoài kia biên đạo đi, để tao tập trung tinh thần làm nhạc cái, dạo này chẳng được cái gì vào đầu cả." Lưu Chương đuổi hắn ra khỏi phòng, đeo tai nghe vào.

"Rồi thì đi, tao đi để cho mày tha hồ mà chạy deadline nhé." Hắn đứng dậy ra ngoài.

Vũ Dã Tán Đa và Lưu Chương cùng nhau dựng cái studio này được 6 năm rưỡi rồi, từ hồi còn đang học đại học bọn họ đã có. Studio may mắn là đã trở nên nổi tiếng và phát triển hơn nữa, có rất nhiều người tìm đến đây để luyện tập, học hỏi.

Hai người thuộc hai lĩnh vực nghệ thuật khác nhau. Vũ Dã Tán Đa là biên đạo nhảy, Lưu Chương là sản xuất nhạc. Lăn lộn trong giới giải trí được mấy năm, bọn họ trở nên nổi tiếng, tham gia các cuộc thi dành cũng không ít giải. Hắn thì quá quen mặt với một profile toàn là quán quân, còn Lưu Chương là một rapper với nghệ danh AK Lưu Chương.

Bọn họ làm một mạch đến 5 giờ cũng là lúc mà studio đóng cửa. Vũ Dã Tán Đa thường sẽ về sớm hơn Lưu Chương, đây là giờ mà hắn sẽ đi lượn quanh cái Bắc Kinh này. Thế nhưng hôm nay thì không được rồi, hắn phải đi đón Lưu Vũ.

"Santa, tối nay rảnh không đi bar đi?" Mấy người trong studio rủ hắn.

"Không đi, nay bận mất rồi." Hắn từ chối.

"Ồ, có chuyện gì mà để một người tiệc tùng như cậu phải bận rộn thế?" Họ thắc mắc. Căn bản hắn sẽ không bao giờ từ chối mấy việc này, lần này cũng là lần đầu tiên.

"Phải đi đón bạn nhỏ trong nhà."

"Ơ? Nhà cậu có thêm trẻ con từ lúc nào thế? Mà đi đón thì nó tan học buổi chiều mà, tối vẫn đi được chứ."

"Không được, tôi không muốn mang hình tượng ông chú rượu bia. Đi đây, nếu không sẽ để em ấy chờ." Hắn mỉm cười tạm biệt rồi đi về trường của cậu.

Trường Lưu Vũ tan muộn hơn so với mấy trước khác. 5 giờ 45 mới trả học sinh về, lớp 11 ở đây cũng có lịch tự học nên tan rất muộn, sau này vào dịp ôn thi sẽ còn vất vả nữa. Vũ Dã Tán Đa lúc đến trường cậu mới có 5 rưỡi, hắn đành đứng ngoài chờ thôi. Vừa chờ vừa nghĩ chắc Lưu Vũ phải rất vinh dự khi được hắn chờ như thế này, còn hủy cả một chầu vì cậu. Sướng quá còn gì.

15 phút sau đó, Lưu Vũ cuối cùng cũng từ bên trong trường đi ra. Hắn liếc mắt lên liền nhìn thấy một thân hình nhỏ con đang ngó trái ngó phải... Cái thân hình đó của cậu có phải sẽ bị bẹp dí luôn vì đám học sinh đang tràn ra không? Để tránh trường hợp đó hắn vội vã xuống xe đi lại kéo cậu đi theo mình.

"Bên này." Đem cậu ra khỏi đám đông đến được cái moto.

"Anh đến đây lâu chưa ạ?" Lưu Vũ đeo mũ bảo hiểm rồi leo lên cái xe.

"Lâu, đợi em lâu lắm. Tận 15 phút liền." Hắn nói, bắt đầu khởi động xe rồi đi.

Hắn chở cậu về khoảng hơn 5 phút, rất nhanh. Về đến nơi, việc đầu tiên Vũ Dã Tán Đa làm là chạy một mạch vào trong nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn, hoá ra đây là lý do hắn đi nhanh hơn một nửa thời gian dự kiến.

Lưu Vũ thì đi vào trong phòng rồi, cậu phải làm bài tập về nhà, bài tập ở đây nhiều gấp đôi chỗ trường cũ của cậu, nếu như không làm luôn cậu sẽ không kịp mất. Mà một khi đã tập trung là cậu quên hết mọi thứ xung quanh diễn ra như thế nào, bao gồm cả việc Vũ Dã Tán Đa đứng sau cậu đến gần 10 phút cậu vẫn không hề phát hiện ra.

[Hảo Đa Vũ] - Chú ơi! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ