PN4 - Ý (Thượng).

508 100 7
                                    

Đến rồi đây, địa điểm đầu tiên trong chuyến đi chơi của đôi trẻ, thành Rome.

Đầu tiên Vũ Dã Tán Đa và Lưu Vũ tới khách sạn để làm thủ tục nhận phòng. Lưu Vũ mang theo một cặp mắt long lanh nhìn Vũ Dã Tán Đa ngầu khét lẹt nói chuyện bằng tiếng địa phương với nhân viên quầy lễ tân của khách sạn. Tại sao cậu không phát hiện ra là tiếng Ý quyến rũ đến thế nhỉ?

Căn phòng mà hai người ở được thiết kế theo lối kiến trúc đương đại, mang theo âm hưởng cổ điển của thời kì Phục Hưng. Lưu Vũ cực kì ấn tượng với căn phòng này bởi vì thiết kế của nó rất vừa ý cậu, rất hoàn mỹ.

"Có đẹp không?" Hắn nhận hành lý của mình do nhân viên đem tới, mang vào bên trong phòng, hỏi cậu.

"Rất đẹp. Em thích căn phòng này lắm, từ đây nhìn ra bên ngoài cũng đẹp nữa." Lưu Vũ vui vẻ trả lời.

"Vậy thì tốt. Anh chọn khách sạn ở trung tâm để dễ đi lại, cách khách sạn hơn 1 cây là quảng trường La Mã đấy, chút nữa em có muốn đi chơi không?" Vũ Dã Tán Đa ngồi xuống chiếc giường.

"Có ạ. Nhưng em đi tắm cái đã, ngồi trên máy bay nhiều giờ mệt chết đi được." Cậu lấy quần áo trong vali rồi đi tắm.

Vũ Dã Tán Đa tranh thủ nhìn quanh căn phòng một cái. Phòng mà hắn đặt là phòng đôi, giường rất rộng, đệm khá là thoải mái. Xem phản ứng của Lưu Vũ thì căn phòng này hẳn rất vừa ý của cậu, thế là tốt rồi, không uổng phí hắn bỏ tiền ra để giành căn phòng ở vị trí đẹp như thế này.

Buổi tối ở Ý được thắp sáng bởi hàng nghìn ánh đèn lung linh giăng khắp các nhà hàng, quán bar. Trời càng tối đường xá càng đông người đi lại, bây giờ mới là thời gian để tất cả mọi người sau một chuỗi ngày dài nghỉ xả hơi.

Vũ Dã Tán Đa và Lưu Vũ rời khỏi khách sạn. Cậu bé nhà mình được anh người yêu stylist cho bộ yếm bò, mặc bên trong một chiếc áo sweater mỏng, đội thêm chiếc mũ nồi, đi đôi giày thể thao, xinh đẹp tuyệt vời.

Cậu tung ta tung tăng bước xuống đường, đi trước hắn một đoạn, tò mò ngắm nghía xung quanh. Vũ Dã Tán Đa đi ở đằng sau cậu, đeo một chiếc máy ảnh trên cổ, giơ lên nháy liên tục để chụp Lưu Vũ. Ở trong cái máy này toàn có ảnh phong cảnh của những nơi mà Vũ Dã Tán Đa đi qua rồi chụp lại nhưng mà từ giờ, chắc chắn sẽ được lấp đầy bởi Lưu Vũ.

"Nhanh lên đi anh, em muốn đi chơi." Cậu ngó ngang ngó dọc đủ hướng rồi mới phát hiện người yêu mình không có ở bên cạnh, quay lại mới thấy hắn bị tụt lại tít đằng sau.

"Em đi từ từ thôi, đông người lạc đấy." Hắn nhanh chóng tiến lên đi song song với cậu.

"Có anh thì em lo cái gì? Cả buổi đi chơi này anh chỉ có đúng một nhiệm vụ là trông chừng em thôi. Chương ca mà biết anh không làm được thì anh sẽ bị anh ấy nổi trận lôi đình đá anh từ tầng 11 xuống." Cậu cười hì hì trêu đùa hắn.

"Hay quá ta? Biết dùng Lưu Chương để doạ anh rồi đấy. Lưu Tiểu Vũ, anh chiều em quá rồi em hư có phải không? Hay bây giờ anh vác em về lại khách sạn rồi mình tâm sự nhé?" Hắn trừng mắt nói với cậu.

"Ơ không được, em xin lỗi mà, em vẫn còn muốn đi chơi tiếp cơ." Cậu nghe thấy hắn định xách cậu về thì vội vã túm tay Vũ Dã Tán Đa để làm nũng.

"... Đi thôi." Hắn cứng họng không thể nói được nữa, đan tay của mình vào tay Lưu Vũ, dắt cậu đi về phía quảng trường La Mã.

Hai người tới quảng trường La Mã để chơi. Quả nhiên là trung tâm của thành Rome, nơi này đông đến mức giống như là toàn bộ du khách đang đổ bộ về đây hết vậy. Vũ Dã Tán Đa đã mua vé từ trước rồi, bọn họ cứ thế mà vào bên trong thôi.

Thường thì người ta sẽ đi thăm quảng trường La Mã vào ban ngày để nhìn rõ được các vết tích của lịch sử nhưng Vũ Dã Tán Đa cảm thấy đi vào buổi tối chẳng phải sẽ đẹp hơn rất nhiều hay sao? Có đèn led chiếu nhấp nháy, có một bầu không khí đầy lãng mạn, tốt hơn so với đi vào ban ngày nhiều.

"Có muốn anh làm thuyết minh cho không?" Hắn hỏi cậu.

"Anh? Mấy cái này anh biết ạ?" Cậu khá ngạc nhiên khi Vũ Dã Tán Đa nói.

"Này bạn nhỏ? Em đang coi thường người yêu của em đấy à? Anh trước khi trở thành một ông chú 30 tuổi thì đã đi rất nhiều nơi trên thế giới rồi. Cái này gọi là đặc thù công việc. Đến thì không phải chỉ để công tác không rồi, tất nhiên là anh còn đi đây đi đó nữa chứ. Để anh chứng minh cho em." Hắn hừng hực ý chí đem cậu đi từng nơi trong quảng trường.

Với mỗi nơi đi qua, Vũ Dã Tán Đa như một hướng dẫn viên du lịch thuyết minh toàn bộ những gì có liên quan cho cậu biết, bao gồm cả tới chỗ đấu trường La Mã, hắn càng nói càng hăng hơn. Lưu Vũ ở bên cạnh càng nghe càng bất ngờ, sau đó đột nhiên lại thấy buồn cười. Người yêu cậu sao mà đáng yêu quá vậy?

"Woaa... Lợi hại. Tán Đa, anh đã bao giờ suy nghĩ đến việc chuyển sang làm hướng dẫn viên du lịch chưa?" Cậu trầm trồ nói với hắn.

"Hướng dẫn viên du lịch? Du lịch ở chỗ nào đây? Hướng dẫn cách mở cửa trái tim em à?" Hắn cười một cái.

"Nào... Đứng đắn ngay lại cho em." Cậu đỏ mặt nói với hắn rồi quay ngoắt bỏ đi. Bình thường ở nhà là Lưu Vũ không có phải như thế này đâu, nhưng mà bây giờ đang ở ngoài đường, mặc dù chắc là người ta không hiểu tiếng Trung đâu nhưng cậu cứ ngại chết đi được.

Hắn trêu bạn nhỏ cho đã đời rồi lại tự mình hại mình, lật đật chạy theo để dỗ dành. Cuộc sống của Vũ Dã Tán Đa từ ngày có người yêu thì thay đổi nhiều lắm, anh dỗ dành cậu thành thục đến mức có thể phân tích được trong từng trường hợp phải dùng cách dỗ nào là hiệu quả nhất cơ.

---

Hôm nay đá bóng Việt Nam mà thắng hoặc hoà là tôi up chương mới nhó 😘

[Hảo Đa Vũ] - Chú ơi! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ