41.

657 130 7
                                    

Cả một ngày hôm đó tinh thần của Vũ Dã Tán Đa đều không ổn định, làm cái gì cũng không nên hồn, rốt cốc nước còn để chảy lênh láng ra sàn. May mắn ngày hôm nay Lưu Chương bận bịu đi đón người yêu rồi, còn nếu không hắn chắc chắn sẽ bị anh sạc cho một trận nên thân.

Rốt cuộc hắn vẫn không thể tìm ra lý do vì sao bản thân mình lại như vậy, chỉ biết rằng cứ mỗi lần như thế trong đầu hắn chỉ toàn xuất hiện hình ảnh của Lưu Vũ.

Để có thể giải toả đầu óc sau một ngày chẳng đâu vào đâu, Vũ Dã Tán Đa quyết định sẽ đi bar, nơi mà rất rất lâu rồi hắn không còn lui tới. Buổi chiều hôm đó sau khi đóng cửa studio hắn liền một mạch đi tới bar luôn, chắc kèo hôm nay sẽ phải ở tới ngày mai mới về nhà. Dù là thế nhưng hắn cũng không có ý định nói cho cậu biết việc này, tại sao phải nói? Hắn không muốn bản thân mình phải thay đổi quyết định vì cậu.

Lưu Vũ ở nhà chơi với Trương Gia Nguyên đến hơn 6 giờ vẫn chưa thấy Vũ Dã Tán Đa ló mặt về liền biết hắn đã đi bay lắc ở bar rồi. Mọi lần nếu như có đi, hắn sẽ luôn gọi điện về cho cậu, bảo không cần để cơm đâu hay này nọ kia nhưng mà hôm nay, một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi, một cái tin nhắn cũng không có...

Vì việc này mà Lưu Vũ ngồi đờ đẫn ở sô pha mất một lúc lâu. Trương Gia Nguyên biết là bạn của mình lại lâm vào tình trạng sống dở chết dở vì bị condi tình yêu dí rồi, chỉ còn biết thở dài một hơi mà thôi.

"Tiểu Vũ, tỉnh lại đi, cậu có ngồi đấy lâu hơn nữa thì anh Santa cũng sẽ không về." Cậu ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ, chép miệng một cái bóc gói snack ra ăn.

"Tiểu Nguyên, nếu như anh í đi bar, rồi cũng chẳng thèm nói gì với mình cả, thế có nghĩa là anh í không hề có mình trong mắt đúng không?" Lưu Vũ bốc một miếng snack bỏ lên miệng, hỏi.

"Ừm... Mặc dù không muốn nói đâu nhưng mà có vẻ đúng là thế thật." Trương Gia Nguyên gật đầu.

"Thế thì phải như thế nào mới được đây? Mình phải làm gì bây giờ?" Cậu chán nản nói.

"Hay thôi bỏ đi. Thích người đào hoa mệt lắm, chỉ riêng việc phải chịu đựng tất cả mấy bông hoa xung quanh người ta thôi cũng đủ mệt. Hơn nữa... Anh ấy như vậy... Có lẽ đối với cậu cũng chỉ coi là đứa em của bạn."

"Xa lạ đến như vậy luôn sao? Cậu có thể nào nâng một chút lên thành em trai không?"

"Đồ ngốc, em trai lại càng đau lòng nữa. Người mình thích đối xử tốt với mình, yêu thương mình, luôn có những hành động quá tình bạn với mình, hoá ra tất cả chỉ là vì người đó coi mình như là đứa em trai. Đau hơn nhiều."

"..." Lưu Vũ trầm mặc một hồi. Cậu dựa vào thành ghế nhìn khoảng không trong gian phòng. Cậu ghét việc này, ghét việc đau lòng vì thích một người, ghét việc người đó chỉ coi mình là em trai, ghét luôn cả việc người đó thật là đào hoa, có nhiều người theo đuổi.

Thế nhưng Lưu Vũ không muốn từ bỏ, cậu vẫn muốn tiếp tục thích hắn, tiếp tục âm thầm theo đuổi hắn, tiếp tục vì hắn mà tự đau lòng chính mình. Mặc dù mấy hành động đó là mấy hành động ngu ngốc nhất trong cuộc đời cậu nhưng cậu vẫn muốn tiếp tục làm, chỉ vì muốn cho hắn thấy được một chút gì đó về việc cậu thích hắn đến nhường nào.

"Hay thôi tạm gác việc này qua một bên đi có được không? Anh ấy đi rồi thì cậu đâu thể gọi anh ấy về được. Bây giờ có buồn cũng chỉ khổ bản thân, vui lên một chút, hôm nay kiểu gì anh AK cũng làm mấy món ngon cho mà xem." Trương Gia Nguyên không biết nên an ủi bạn của mình thế nào cả, tại cậu ăn nói không được tốt lắm, sợ càng nói sẽ càng phản tác dụng.

"Đành vậy thôi, giờ chỉ có đồ ăn là có thể tạm an ủi được." Cậu tặc lưỡi nói. Kể cũng đúng, hôm nay Chương ca đi đón người yêu nên kiểu gì cũng vui như Tết, cậu lại sắp được hưởng ké một bữa ngon rồi.

Hai đứa nhóc mới phút trước còn đang trầm mặc tâm sự chuyện tình yêu đau khổ, phút sau đã nghĩ ra ti tỉ thứ món mà ngày hôm nay sẽ có thể nằm trong thực đơn của Lưu Chương.

Đột nhiên, điện thoại của Trương Gia Nguyên vang lên phá vỡ bầu không khí:

"Alo?" Cậu nghe.

"Trương Gia Nguyên, mày đang ở cái xó nào thì vác xác ngay về đây cho anh." Vừa mới bắt máy, một tiếng gầm đã vang lên long trời lở đất.

"Chết tiệt..." Trương Gia Nguyên nhìn lại màn hình điện thoại, cái tên hiển thị trên đó không ai khác ngoài người anh họ của cậu.

"Em đang ở nhà bạn rồi, không về đâu. Cả cái nhà thứ bảy chủ nhật là của anh tất, đừng gọi em. Chúng ta hiện tại không còn quan hệ." Cậu nhanh chóng phủi sạch quan hệ.

"Thứ em mất nết, lên xem mày ăn ở học hành thế nào, không có mày thì tao ở làm gì, tao đi chỗ khác. Cúp đây." Nói xong, cái điện thoại tắt cái bụp.

"Anh í nói sẽ đi chỗ khác ở, không ở đó nữa." Trương Gia Nguyên nói lại cho Lưu Vũ biết.

"Ừm... Ơ mà từ từ, chỗ khác là chỗ nào?" Lưu Vũ đột nhiên nhớ ra. Anh họ của Trương Gia Nguyên là người yêu của anh trai mình, có người yêu trên Bắc Kinh thì ai lại rảnh rỗi đi thuê cái phòng khách sạn đắt lòi hai con mắt ra để ở hai ngày...

Bốn con mắt của hai đứa trẻ nhìn nhau, bọn chúng hình như vừa mới nhận ra một vài chuyện. 

[Hảo Đa Vũ] - Chú ơi! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ