♥ Đệ thập thất chương ♥

50 6 0
                                    


Trên Hắc Mộc Nhai, viện tử của giáo chủ được mọi người nhất trí thầm công nhận là cấm địa, ngày thường nếu không có chuyện gì thì không có mấy ai dám tùy ý lảng vảng qua đây.

Mà lúc này, trước cửa viện tử, có một nam nhân đang quỳ gối.

". . . . . . Giáo chủ, thuộc hạ chỉ có một đứa con này, thỉnh giáo chủ khai ân, mời thần y Trại Hoa Đà cứu khuyển tử."

"Làm càn!" Nhìn thấy người quỳ trước cửa viện tử cầu xin mình, Đông Phương Bất Bại hừ lạnh một tiếng.

Người trung niên đang quỳ trên mặt đất kia thân hình khẽ run rẩy, nhưng vẫn kiên trì khẩn cầu, "Xin giáo chủ lưu tình thuộc hạ nhiều năm chuyên trách thành thật, mời Trại Hoa Đà cứu mạng khuyển tử. . . . . ."

"Mạc trưởng lão, bổn tọa phải nhắc nhở ngươi, muốn cứu người thì đi thỉnh cầu Bình Nhất Chỉ, ngươi tới chỗ bổn tọa thì được gì?" Đông Phương Bất Bại nhíu mày.

Nếu hắn có thể cầu được Bình Nhất Chỉ thì sao còn phải đến gặp giáo chủ đại nhân a?

Mạc trưởng lão trong lòng không biết làm sao, nhớ rằng Vương Thành từng nói cho hắn biết vị "Trại Hoa Đà" giáo chủ dẫn về nhai có thể dễ dàng giải được kì độc trong cơ thể hắn, không khỏi cao giọng lại tiếp tục khẩn cầu, "Xin giáo chủ khai ân cứu người. . . . . ."

"Sao vậy?" Động tĩnh ngoài viện lớn như vậy, Âu Dương Minh Nhật cũng không có khả năng không nghe được, thấy nhiều lần nhắc đến mình liền đi ra.

Đông Phương Bất Bại quay đầu nhìn về phía hắn, còn chưa kịp nói gì, Mạc trưởng lão đã lên tiếng khẩn cầu trước ――

"Trại Hoa Đà, cầu xin ngươi cứu nhi tử của tại hạ, nếu có thể cứu, chuyện gì tại hạ cũng có thể đáp ứng."

Nhận thấy tinh nhần nam nhân trung niên quỳ trên mặt đất không được tốt, ánh mắt Âu Dương Minh Nhật khẽ động, lại nói: "Quy củ cứu người của Trại Hoa Đà hẳn ngươi cũng biết?"

Nghe ý tứ hắn tựa hồ tự tin có thể cứu người, Đông Phương Bất Bại đứng ở một bên cũng lên tiếng.

Mà Mạc trưởng lão nghe được lập tức ngẩng đầu lên đáp: "Tại hạ biết, nhi tử của ta sáng nay đột nhiên hộc máu hôn mê, hơn nữa hài tử năm nay mới năm tuổi, tuyệt đối không phải là ác nhân. Xin Trại Hoa Đà cứu lấy hài tử."

Nói xong, nhớ tới đứa nhỏ trước đây của mình, Mạc trưởng lão lau khóe mắt.

"Ngươi đứng dậy trước, ta cùng với ngươi đi nhìn xem, nhưng cũng phải nói trước: hài tử mặc dù lúc này tuổi còn nhỏ, ta có thể cứu, nhưng nếu sau này hắn trưởng thành rồi lại phạm vào quy củ của ta, như vậy mạng của hắn ta sẽ thu hồi." Quấn quanh sợi kim tuyến trong tay, Âu Dương Minh Nhật nói.

"Tại hạ nhất định ghi nhớ quy tắc của tiên sinh. Nhất định ghi nhớ!" Mạc trưởng lão đi lên, liên tục cam đoan.

"Ngươi đi cùng không?" Âu Dương Minh Nhật hỏi người bên cạnh một câu.

Đông Phương Bất Bại gật đầu.

"Giáo chủ, mời! Trại Hoa Đà, mời!" Mạc trưởng lão làm động tác tay tỏ ý mời đi, lập tức đi lên phía trước dẫn đường.

[Đam mỹ]Đông Phương diệc hữu nhật quy xửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ