♥ Đệ nhị thập thất chương ♥

60 5 0
                                    


Đêm đã khuya, khắp nơi đều say ngủ.

Cảm giác được hơi thở ấm áp cùng một chút ngứa ngáy truyền đến từ phía sau gáy, Âu Dương Minh Nhật vốn đã chìm vào giấc ngủ, chợt tỉnh lại.

Hơi nghiêng đầu, liền thấy người nằm bên cạnh áp đầu vào lồng ngực mình, những sợi tóc rối tung che mất nửa phần khuôn mặt. Có lẽ bị sợi tóc che phủ trên mặt không thoải mái, khiến y thỉnh thoảng lại động đậy xê dịch vị trí, vẻ mặt buồn bực cọ tới cọ lui trên cổ mình.

Thấy y co người, cả thân mình dường như thu lại, lui thành một đoàn trong lòng mình, khóe môi Âu Dương Minh Nhật hơi cong lên một ý cười ôn hòa ấm áp, đưa tay giúp y gạt những sợi tóc vướng víu kia, lộ ra gương mặt trắng khuynh thành nõn nà.

Khi không ngủ, khóe mắt y luôn giương lên, còn mang theo vài tia ngạo khí bễ nghễ thiên hạ. Nhưng lúc này, khi y khép lại đôi con ngươi sâu thăm thẳm cất chứa sự ngạo nghễ cùng bá đạo ngày thường, cùng với đôi môi mỏng mang chút sắc đỏ nhàn nhạt khiến y trông không còn lãnh khốc kiêu ngạo như ban ngày. Ngược lại, những sợi tóc đen rối tung phủ trên gương mặt kia lại tăng thêm vài phần mị hoặc, nhưng không hề lả lướt như nữ tử mà đầy anh khí.

Ánh mắt hơi dừng lại trên gương mặt khi ngủ của y hồi lâu, Âu Dương Minh Nhật lại đưa tay nắm lấy góc chăn gấm mềm mại bên hông y, muốn kéo lên đắp cho y, tránh nhiễm lạnh.

Nào biết vừa mới cử động một chút, một cảm giác ấm áp mềm mại khẽ dán sát lại, nhẹ nhàng ma sát qua khóe môi hắn.

Người đang mộng đẹp kia vô thức ngẩng đầu lên, cũng trong vô thức mà co lại thân thể, hướng về nguồn nhiệt ấm áp bên cạnh mà dựa vào ngày càng gần. Làn môi mỏng đỏ nhàn nhạt kia cũng vừa lúc mà lướt qua khóe môi người bên cạnh.

Đột nhiên bị bất ngờ ngoài ý muốn, Âu Dương Minh Nhật ngây ngẩn cả người, góc chăn đang nắm trong tay cũng rơi xuống.

Trong nháy mắt cảm thấy trái tim mình đột ngột nhảy mạnh một nhịp, Âu Dương Minh Nhật chuyển ánh mắt nhìn người đang chìm trong mộng đẹp kia, con ngươi ngày thường luôn cơ trí, lúc này lại lộ ra vài phần mê mang khó hiểu.

Qua hồi lâu, hắn mới thoát khỏi vòng mê mang, kéo chăn lên đắp lại thật tốt cho cả hai, sau đó một lần nữa nhắm mắt.

Ngày hôm sau, Đông Phương Bất Bại vừa có một đêm mộng đẹp an ổn tỉnh lại trước, nhìn người bên cạnh còn đang ngủ say, gương mặt khuynh diễm lộ ra nét tươi cười ấm áp.

Nhưng khi nhìn thấy mi tâm của hắn hơi cau lại, không nhịn được mà nâng ngón tay điểm lên vết chu sa tiên diễm trên trán, rồi khe khẽ vuốt nhẹ nơi hai đầu lông mày đang nhăn lại, y cũng không vội vã thức dậy.

Thỏa mãn dựa vào hắn nghỉ ngơi một hồi, thấy hắn vẫn chưa tỉnh, Đông Phương Bất Bại vừa buồn bực trong lòng rằng sao hôm nay hắn lại ngủ muộn hơn ngày thường như vậy, vừa yên lặng đứng lên.

Đợi đến khi Đông Phương Bất Bại rửa mặt, mặc y phục xong, người đang nằm trên giường kia mới từ từ tỉnh dậy.

[Đam mỹ]Đông Phương diệc hữu nhật quy xửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ