♥ Đệ tam thập thất chương ♥

58 6 0
                                    

Một thời gian dài giáo chủ không có mặt tại Hắc Mộc Nhai, tuy rằng đã phân phó để thuộc hạ tâm phúc đi xử lý chuyện trong giáo, song luôn có một số chuyện mà bọn thuộc hạ không có quyền quyết định. Vì thế, sau khi trở về, suốt mấy ngày liền Đông Phương Bất Bại đều bận rộn việc xử lý mọi chuyện còn tồn đọng trong giáo.

Mà Âu Dương Minh Nhật lại dành hầu hết thời gian ở trong viện tử của mình và giáo chủ đại nhân, hoặc đọc sách hoặc viết thư pháp, hoặc thưởng thức trà, suy nghĩ phá thế cờ Trân Lung mà Đông Phương Bất Bại sai người đi tìm về.

Lúc này, hắn đang đọc một quyển sách về các loại thuốc, chợt nhìn thấy một phương thuốc thú vị, trong mắt hiện lên một chút hứng thú, "Thanh Vãn."

Gọi một tiếng, Âu Dương Minh Nhật mới nhớ ra hiện giờ mình đang ở cùng Đông Phương Bất Bại, mà cũng bởi vì y không thích có người lạ ở gần phòng mình, nên viện tử này cũng không có người hầu hạ.

Khép lại trang sách rồi đặt lên bàn, Âu Dương Minh Nhật đứng dậy ra khỏi phòng.

Thời tiết hôm nay không tồi, ánh mặt trời sáng lạn nhưng không quá chói chang, thỉnh thoảng còn có cơn gió nhẹ mang theo hương hoa thổi đến, khiến con người ta trở nên thư thái.

"Công tử, người có chuyện gì phân phó?" Thanh Vãn đứng trước cửa viện thấy Âu Dương Minh Nhật bước ra, liền buông xuống việc đang làm dở trong tay, đi tới hỏi.

Thời tiết như vậy thật tốt, khiến Âu Dương Minh Nhật nảy ra suy nghĩ muốn ra ngoài đi dạo một chút, vì thế phất phất tay với nàng, rồi đi ra khỏi viện.

"Trại Hoa Đà, sao ngươi lại đến đây?" Đồng Bách Hùng đang ầm ĩ muốn Lưu tổng quản của Hắc Mộc Nhai đưa mấy vò rượu đến viện tử của hắn lại bị cự tuyệt, đang muốn nổi cáu thì khóe mắt lại trông thấy người đang bước tới, vì vậy hắn thả nắm tay đang giơ lên xuống, hỏi.

Dù sao Đồng Bách Hùng cũng chỉ là một tên thô lỗ quê mùa, ngày thường ở trong thần giáo lúc nào cũng gọi đến quát đi, thượng cẳng tay hạ cẳng chân là chuyện như cơm bữa, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy người tựa như thần tiên lạc chốn trần gian này, bất giác mà bớt hung hăng không ít.

Trên cơ bản, người trên Hắc Mộc Nhai đều biết bên cạnh giáo chủ có một vị thần y "Trại Hoa Đà", võ công cũng không kém, chỉ là ngày thường hắn ít khi đi dạo trên nhai, bởi vậy Lưu tổng quản cũng chưa từng nhìn thấy hắn.

Hiện giờ, cái kẻ vừa hung thần ác sát uy hiếp mình đem rượu đến viện tử của hắn lại bởi vì người đứng ở cửa này mà bỗng dưng trở nên thành thật, Lưu tổng quản không khỏi có chút kinh ngạc, lập tức quay người lại nhìn.

Thấy nam tử tuấn dật nho nhã, ôn nhuận như ngọc, tựa như thần tiên không nhiễm bụi trần kia, Lưu tổng quản tán thưởng một tiếng trong lòng: quả là một khí chất cao quý giữa chốn hồng trần! Quả là phong thần ngọc cốt! Y lập tức lên tiếng: "Công tử tới có chuyện gì phân phó?"

(khí chất cao qúy giữa chốn hồng trần: vốn là "trọc thế giai công tử" – công tử đẹp đẽ giữa thời kì hỗn loạn đen tối.
Phong thần ngọc cốt: khí chất, thần thái thanh thản tự do như gió, xương cốt ngoại hình như ngọc)

[Đam mỹ]Đông Phương diệc hữu nhật quy xửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ