♥ Đệ ngũ thập nhất chương ♥

36 4 0
                                    

Rời khỏi Phúc Châu, Đông Phương Bất Bại hai người thong thả vừa đi vừa ngắm cảnh, đi mất ba ngày thì tới núi Vũ Di.

Hai người nghỉ ngơi một đêm dưới chân núi Vũ Di, ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng đã bắt đầu đi lên núi Vũ Di – ngọn núi được mệnh danh là cao và hiểm trở nhất thiên hạ, người đời đồn rằng nó là núi Lên Trời.

Sau khi thưởng thức cảnh mặt trời mọc tráng lệ trên đỉnh núi, Đông Phương Bất Bại và Âu Dương Minh Nhật hai người nắm tay đi dạo trong núi, lang thang một hồi gặp một thác nước lớn, tiện tay đưa lên đầu hái lấy trái cây chín mọng rồi rửa sạch. Đông Phương Bất Bại đưa cho người bên cạnh mấy quả, cùng hắn vừa ăn vừa thủng thỉnh dạo quanh thác nước.

"Cảnh sắc nơi này thật không tệ, đặc biệt ở chỗ này, cảm giác vô cùng thư thái, tâm tình thanh thản." Ăn xong một quả, ném hạt vào hồ dưới chân thác nước, Đông Phương Bất Bại cảm thán.

Âu Dương Minh Nhật mỉm cười, "Nếu ngươi thích chỗ này, lần sau chúng ta lại tới."

Hai người tiếp tục đi xuống phía dưới, liền nhìn thấy một dòng suối nhỏ trong trẻo biêng biếc uốn lượn bao quanh ngọn núi, mà trên mặt suối có một con thuyền nhỏ, trên thuyền có một ông lão, hình như đang bắt cá.

"Ngươi mệt mỏi chưa?" Âu Dương Minh Nhật hỏi một câu, không đợi người được hỏi bên cạnh đáp lời, liền thả quả chín trong tay vào tay y, còn hắn thì lóe một cái, chỉ trong khoảnh khắc đã thấy hắn rơi xuống con thuyền nhỏ trên mặt suối.

Từ xa nhìn thấy hắn cùng ông lão kia nói chuyện với nhau vài câu, ông lão kia gật đầu rồi chèo con thuyền hướng về phía bờ, trong mắt Đông Phương Bất Bại sáng ngời, liền lập tức đi tới.

Đợi khi tiểu thuyền cập bến, Đông Phương Bất Bại liền cứ thế bước lên thuyền.

"Hai vị công tử, phía đuôi thuyền có bếp lò và cá, các vị có thể tùy ý dùng." Nắm trong bàn tay một thỏi bạc, ông lão bước khỏi thuyền, không quên cười cười nhắc nhở.

Âu Dương Minh Nhật đứng bên y gật đầu, "Lão nhân gia, ngày mai ông có thể tới lấy thuyền."

Nghe ý của hắn chỉ là muốn thuê thuyền của mình chứ cũng không phải mua, ông lão liền nói: "Vậy thì cảm tạ hai vị công tử." Nói rồi liền chầm chậm bước đi.

Đánh một chưởng về phía bên bờ, mượn lực đẩy thuyền ra khơi, Đông Phương Bất Bại nhìn nước suối trong veo lấp lánh, lại nhìn cảnh sắc xung quanh, không tiếc lời ngợi khen: "Phong cảnh nơi này tuyệt đẹp a!"

Âu Dương Minh Nhật đứng bên cạnh y, cùng y thưởng thức khung cảnh non nước hữu tình, thần thái vô cùng vui vẻ thỏa mãn.

Đến khi thuyền rẽ một cái trên khúc suối gập ghềnh, cảnh sắc trước mắt đột nhiên thay đổi, từ rừng tùng cành lá rậm rạp biến thành vách núi đá hiểm trở cao chót vót với hằng hà sa số những hình thù kì lạ, nhấp nhô như một khu rừng đá.

Nhận thấy kinh ngạc trong mắt người nọ, Âu Dương Minh Nhật giải thích: "Ông lão kia nói suối này có tên là 'Cửu Khúc', núi ép nước xoay, nước ôm núi tiến, cảnh đẹp mỗi khúc không hề lặp lại."

[Đam mỹ]Đông Phương diệc hữu nhật quy xửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ