Chăm chú quan sát nam tử đang ngồi trước bàn kia một hồi, thấy bên cạnh y không có kiếm hay bất kì vũ khí nào khác, một thiếu nữ mặc váy dài thướt tha màu vàng nhạt chầm chậm đi đến trước mặt y, "Vị công tử này..."
"Biến." Ngón tay mân mê miệng chén rượu, Đông Phương Bất Bại cũng không ngẩng đầu lên mà nói, trong thanh âm lộ ra sự sắc bén lạnh lùng, và thiếu kiên nhẫn.
"Tiểu nữ tên Hàn Tư Điệp, không biết cao tính đại danh của công tử là gì?" Nhìn sắc mặt lạnh lùng của nam tử trước mắt, Hàn Tư Điệp chẳng những không buồn bực, mà còn âm thầm hài lòng.
Dù sao, chỉ có nam tử khí độ bất phàm, lại không háo sắc hùa theo nữ nhân như vậy mới là một lựa chọn tốt cho vị trí phu quân của nàng. Nghĩ đến đây, gương mặt Hàn Tư Điệp hơi ửng đỏ, môi nhẹ cong lên, tiện thể bước về chiếc ghế cạnh mình mà định ngồi xuống.
Vị trí thuộc về người kia, làm sao Đông Phương Bất Bại có thể để kẻ khác chạm vào. Sắc mặt y lập tức lạnh xuống, chén rượu trong tay bị nội lực thâm hậu phi vút ra ngoài.
Chén bạch ngọc thanh nhã lập tức bay vút về phía cần cổ của nữ tử kia với tốc độ cực nhanh, ngay từ lúc còn chưa tới gần, nàng đã cảm thấy một luồng sát ý lạnh lẽo đập mạnh vào mặt, muốn tránh ra lại bị khí thế bá đạo mang trên chén ngọc đè ép tới độ không thể dời chân.
Đồng tử nàng hơi co lại, dưới uy hiếp chết chóc mãnh liệt, Hàn Tư Điệp chợt cắn đầu lưỡi, trong nháy mắt vai trái trầm xuống, chén ngọc mang theo khí thế xâm lược bá đạo hung hiểm mà sượt qua ngay sát bên cổ nàng.
Một nữ nhân không biết từ đâu xuất hiện, tất nhiên Đông Phương Bất Bại sẽ không để trong lòng, cho dù vung tay ném một cái chén qua cũng có vẻ tùy ý, ngay cả một thành lực đạo cũng chưa dùng hết.
Chỉ là, dù vậy, nữ tử nọ cũng chật vật thoát được trong gang tấc, khiến cho Đông Phương Bất Bại nhẹ liếc nhìn qua.
Trong không khí chậm rãi nổi lên mùi rỉ sắt của máu, nhẹ phiêu đãng trong không trung, Hàn Tư Điệp giơ tay lên che bên gáy, lập tức từ trong kẽ tay của nàng tràn ra không ít máu.
Nếu không phải từ nhỏ nàng theo võ sư học võ nghệ được mấy năm, lúc này đây sợ rằng sẽ phải thực sự bỏ mạng ở chỗ này. Nghĩ đến đây, trong lòng Hàn Tư Điệp trào lên nỗi sợ hãi cực độ.
Thấy vẻ sợ hãi trong mắt nàng, Đông Phương Bất Bại nhếch môi, lộ ra một nụ cười lạnh lùng.
Nhìn nam tử mang khuôn mặt thanh cao tuấn mỹ, khí thế bức người lộ ra nụ cười châm chọc, sự e ngại trong lòng Hàn Tư Điệp dần dần bị lòng hiếu thắng đang dâng trào đè xuống.
Nam tử trước mắt, bất kể là bề ngoài hay khí thế đều vô cùng xuất sắc trong mắt nàng, lại từ việc y có thể vung tay một cái liền bao trọn cả tửu lâu nhà mình, cũng có thể nhìn được rằng gia thế nhà y cũng là cực tốt. Bây giờ, lại phát hiện rằng võ nghệ của y quả thực là bất phàm, như vậy lại càng hợp tâm ý của mình!
Lấy ra một mảnh khăn lụa, tùy ý lau sạch máu ở cổ và còn dính ở bàn tay, Hàn Tư Điệp vẫn dịu dàng mỉm cười, "Có phải vừa rồi Tư Điệp đã mạo phạm công tử? Như vậy bữa cơm này liền do ta mời công tử, coi như là bồi tội."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ]Đông Phương diệc hữu nhật quy xử
Teen FictionTác giả: Tô Hương Lan Sắc Độ dài chương: 62 chương Couple: Âu Dương Minh Nhật (Tuyết Hoa) x Đông Phương Bất Bại (Tiếu Ngạo) Thể loại: xuyên qua (thư xuyên thư), ôn nhu thần y công x bá đạo giáo chủ thụ, tình hữu độc chung, giang hồ, cường cường, hỗ...