♥ Đệ nhị thập tứ chương ♥

56 7 0
                                    


Hai người trụ lại ở một nơi cách Hắc Mộc Nhai không xa, bởi vậy nên tuy chỉ là một thành trấn nhỏ, nhưng bên trong cũng có không ít sản nghiệp của Nhật Nguyệt thần giáo.

Nếu đã đi, Đông Phương Bất Bại liền có ý muốn đi nhìn qua các sản nghiệp của thần giáo một chút. Y muốn nhìn xem vì sao một Đường chủ có thể xuất ra một chồng ngân phiếu dày cộp để mời đại phu về xem bệnh, mà tiền bạc mỗi lần nộp lên thần giáo đều chỉ có giảm mà không có tăng.

Đối với việc này Âu Dương Minh Nhật không có hứng thú, vì thế nên ở lại khách điếm, để y tự đi một mình.

"Qua giờ Tỵ ta sẽ về." Đi tới cửa phòng, Đông Phương Bất Bại quay đầu nói.

"Ừ" một tiếng, Âu Dương Minh Nhật lại nói: "Nếu có việc thì lưu lại đó một ngày cũng không sao, không cần trở về vội."

Nhìn chằm chắm hắn một hồi, Đông Phương Bất Bại phất tay áo, dứt khoát bước ra ngoài.

Đây là làm sao vậy? (Ame: mỹ nhân dỗi rầu chứ sao =)))) )

Âu Dương Minh Nhật hơi ngạc nhiên, quấn thiên cơ tuyến vài vòng rồi nở nụ cười. Sau khi mở miệng, âm thanh liền giống như sợi chỉ mảnh vô hình bay tới tai y: "Ta chờ người trưa nay trở về cùng dùng ngọ thiện."

Đông Phương Bất Bại vừa bước tới sảnh đường dưới lầu, nghe thấy thanh âm truyền đến bên tai, bước chân hơi ngừng lại, gương mặt vừa rồi còn lạnh lùng lãnh khốc thì giờ đã nhu hòa đi không ít.

"Khách quan, ngài có chuyện gì cần giúp đỡ không?" Người này lớn lên quả thật là quá đẹp, nhìn người đang đứng trước mặt mình, tiểu nhị ân cần hỏi.

Quét mắt liếc gã một cái, Đông Phương Bất Bại thuận tay ném một thỏi bạc qua, rồi lập tức xuất môn.

Tiểu nhị nhận được bạc, ngốc lăng một chút, ngay sau đó vui vẻ ra mặt, lập tức nhét bạc vào ngực, sau đó tiếp tục ở trong đại đường nghênh đón khách nhân càng thêm nhiệt tình.

Mà Âu Dương Minh Nhật ở lại khách điếm ngược lại không hề có ý muốn ra ngoài, ở trong phòng từ tốn uống trà, sau đó đứng dậy đi về phía cửa sổ.

Khi hắn cô độc một mình thường lộ ra vẻ mặt trầm tĩnh, bình thản như không gì có thể khiến người ta kinh sợ. Không giống như khi ở trước mặt người khác – khi cao ngạo, lúc ngông cuồng, khi lạnh lùng, lúc lại ôn nhuận như ngọc.

Ngã tư đường nhìn từ cửa sổ vô cùng náo nhiệt, người tới người đi như dòng nước. Tiếng mời hàng của những gánh hàng rong, hay những cửa tiệm ồn ào không dứt, ở góc đường còn có rất nhiều đứa trẻ tóc còn để trái đào đang chơi đùa vui cười ầm ĩ.

Nơi đó không thuộc về ta, ta cũng không thuộc về nơi đó.

Nhìn cảnh tượng huyên náo trên đường, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại câu nói chính mình đã nói ra ở Tứ Phương thành ngày trước.

Như vậy, đâu mới là nơi thuộc về Âu Dương Minh Nhật? Âu Dương Minh Nhật lại nên thuộc về đâu?

Ánh mắt chuyển hướng nhìn về phương xa, Âu Dương Minh Nhật ngắm nhìn dãy núi xanh mông lung cùng khoảng trời xanh lam biêng biếc như vừa được gột rửa, trong ánh mặt hiện lên chút sầu muộn nhàn nhạt.

[Đam mỹ]Đông Phương diệc hữu nhật quy xửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ