Ngày ấy sau khi Đông Phương Bất Bại xuống núi Thiên Sơn, lập tức phát hiện ra dường như có cái gì đó không đúng.
Đến khi hai người đến tòa thành gần đó, Âu Dương Minh Nhật lập tức sững sờ.
"Minh Nhật," Thấy thần sắc hắn khác thường, Đông Phương Bất Bại khẽ gọi.
Cầm tay hắn, Âu Dương Minh Nhật chậm rãi nói: "Nơi đây... Là thành Tứ Phương."
Nghe vậy, Đông Phương Bất Bại ngẩng đầu, đã thấy trên cổng thành thình lình ghi ba chữ lớn ―― thành Tứ Phương.
"Ý ngươi là..." tên này Đông Phương Bất Bại tất nhiên đã nghe qua, nhưng mà cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi.
"Ta đã trở về." Âu Dương Minh Nhật nghiêng đầu nhìn về phía y.
Kinh ngạc trong lòng từ từ tiêu tán, Đông Phương Bất Bại lộ ra một nụ cười, "Nếu đã trở về, hay là ngươi mang ta đi dạo một chút đi? "
"Được."
Lại một lần nữa bước vào thành Tứ Phương, trong lòng Âu Dương Minh Nhật đã không còn tâm tình phức tạp như năm đó. Cùng người bên cạnh nhìn nhau, hắn khẽ mỉm cười.
Trên đường phố người đi như nước, tiếng rao hàng, tiếng la hét bên tai không dứt, thoạt nhìn rất là náo nhiệt.
"Nơi đây được cai quản rất tốt." sau khi vòng vo một vòng, Đông Phương Bất Bại nói.
"Ừ... "
"Minh Nhật, Minh Nhật... "
Âu Dương Minh Nhật còn chưa có nói xong, đã có một người đột nhiên xông tới. Hắn đang muốn đứng tránh ra, lại sau khi nhìn rõ người tới thì đứng sững cứng ngắc tại chỗ.
"Minh Nhật, Minh Nhật con đi đâu đó? "
Thấy hắn không có né tránh, mà mặc cho người trung niên vừa tới kéo lại ống tay áo, Đông Phương Bất Bại thu hồi ngân châm nơi đầu ngón tay, hơi ngoảnh sang nhìn hắn.
"Đây là cha ta." Người trước mặt nhìn đã già yếu hơn trước rất nhiều, thiên cơ tuyến trong tay Âu Dương Minh Nhật bắn vụt ra, trực tiếp quấn lên cổ tay người đó.
"Cha, tại sao người lại chạy loạn nữa? Xin lỗi... Đại ca?" một người trẻ tuổi vừa đuổi tới, chuẩn bị mang ông lão kia đi về, nhưng khi nhìn đến gương mặt quen thuộc kia, liền không kìm được mà ngây dại.
"Đã lâu không gặp, thành chủ." nhìn người trước mắt, Âu Dương Minh Nhật cười nói.
"Cái gì mà thành chủ với không thành chủ, đại ca vẫn cứ gọi ta là Đậu Phụ Thúi cũng được mà!! Được rồi đại ca, một năm này người đi đâu?" Luôn mồm hỏi thăm xong, Hoàng Phủ Nhân Hòa mới nhìn đến người đứng bên cạnh đại ca nhà mình, không khỏi lại hỏi: "Vị này là? "
"Đông Phương Bách, là người trong tâm của Minh Nhật ta."
"A! Vậy thì phải chúc mừng đại ca!" Hoàng Phủ Nhân Hòa nhìn về phía Đông Phương Bất Bại, "Chào đại tẩu, ngươi kêu ta là Đậu Phụ Thúi là được rồi." Gọi "đại tẩu" xong, hắn mới bắt đầu đánh giá, lại cảm thấy người mặc đồ đỏ này tuy dung mạo là hạng nhất, nhưng thế nào cũng không nhìn ra dáng nữ nhân, trong chốc lát liền thấy hơi nghi hoặc một chút. Nhưng mà, đại ca thật vất vả mới trở về, hắn cũng không suy nghĩ nhiều như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ]Đông Phương diệc hữu nhật quy xử
Ficção AdolescenteTác giả: Tô Hương Lan Sắc Độ dài chương: 62 chương Couple: Âu Dương Minh Nhật (Tuyết Hoa) x Đông Phương Bất Bại (Tiếu Ngạo) Thể loại: xuyên qua (thư xuyên thư), ôn nhu thần y công x bá đạo giáo chủ thụ, tình hữu độc chung, giang hồ, cường cường, hỗ...