♥ Đông Phương diệc hữu nhật quy xử - Đệ lục thập chương

36 4 0
                                    

Đoàn người Nhậm Ngã Hành ra khỏi biệt viện, đi theo người trước mặt, hướng về phía Hắc Mộc Nhai.

Dọc theo đường đi, thứ tự trước sau còn chẳng hề thay đổi, chẳng ai lên tiếng nói câu nào với nhau.

Song, đi một đường đến bên cạnh một rừng cây nhỏ còn cách bãi Tinh Tinh một đoạn, cái người vẫn luôn đi phía trước đó chợt dừng lại.

Đợi một hồi, Nhậm Ngã Hành bắt đầu mất kiên nhẫn, đang định mở miệng thúc giục, lại thấy hắn quay đầu lại.

"Ở chỗ này được rồi."

Con chim nhỏ xinh xinh nhún nhảy nơi ngọn cây đầu cành, phát ra những tiếng kêu thanh thúy, trong không gian vắng lặng không một bóng người dư thừa này lại có vẻ thật vang vọng. Tuy vậy, năm tiếng thật thấp thật trầm như tiếng thở dài nọ vẫn rơi vào tai bốn người còn lại một cách rõ ràng.

"Trại Hoa Đà có ý gì?" Nhìn về phái nam tử còn đang thả ánh mắt của mình lên lòng bàn tay cuốn kim tuyến, không hiểu sao trong lòng Nhậm Doanh Doanh trào lên một dự cảm tồi tệ.

Nam nhân vẫn đứng ngược sáng đó ngẩng đầu lên, mặc dù nét mặt hắn vẫn nhàn nhạt, tựa hồ ngay cả một chút biểu tình dư thừa cũng không có, chỉ là giữa hai đầu lông mày lại có thêm một phần ngạo nghễ.

"Ra tay đi!" Hai ngón tay tùy ý kẹp lấy thiên cơ tuyến, Âu Dương Minh Nhật thản nhiên nói.

Kinh ngạc nhìn hắn, Nhậm Doanh Doanh đã hiểu ý của hắn, "Ngươi đổi ý ――" rồi lại nghĩ lại, hắn chưa từng mở miệng đáp ứng rằng sẽ dẫn bọn họ đi tìm Đông Phương Bất Bại, nàng nhất thời nghẹn lại.

"Ngươi muốn giết bọn ta?" Sắc mặt Nhậm Ngã Hành cổ quái nhìn hắn, hiển nhiên là không tin hắn lại dám vì một người nam nhân, lại còn là một kẻ như Đông Phương Bất Bại mà chống lại bọn họ.

"Ha ha ha ha..." thấy hắn không lên, Nhậm Ngã Hành đột nhiên cười lớn "Lẽ nào ngươi thực sự thích cái tên thái giám Đông Phương Bất Bại kia?"

Nghe thấy hai chữ chói tai kia, ánh mắt lạnh lẽo của Âu Dương Minh Nhật chĩa thẳng về phía gã, thiên cơ tuyến như một tia chớp màu vàng vọt về phía Nhậm Ngã Hành.

Thấy hắn thật sự ra tay, trường kiếm của Nhậm Ngã Hành lập tức ra khỏi vỏ, chống lại sợi kim tuyến nhanh như chớp linh hoạt như rắn của hắn.

Hai người không ngừng ra tay muốn hạ sát đối phương, Nhậm Doanh Doanh lại không kìm được nhíu mày lại. Nơi này cách Hắc Mộc Nhai không xa, ban đầu bọn họ muốn đánh úp bất ngờ, bây giờ lại dừng ở chỗ này, lỡ như Đông Phương Bất Bại phát hiện mà đến đây thì tất cả sẽ bị hủy hết.

"Xung ca, thời gian gấp gáp, ngươi liên thủ cùng cha ta bắt người này trước đã rồi tính." Liếc sang nam tử bên cạnh, Nhậm Doanh Doanh dịu dàng nói.

Đối với nữ tử đã cứu mình này, Lệnh Hồ Xung ban đầu là kính trọng, sau khi biết rõ nàng không phải là một lão bà bà tuổi đã quá nửa trăm, liền coi nàng như muội muội mà đối xử. Chỉ là, mặc dù vậy, nghĩ tới chuyện cái người đang đánh nhau cùng Nhậm Ngã Hành chung quy cũng không phải người trong ma giáo, hắn cũng không muốn cậy nhiều đánh ít, "Nhậm giáo chủ cũng không yếu thế, hẳn cũng sẽ không muốn ta nhúng tay vào."

[Đam mỹ]Đông Phương diệc hữu nhật quy xửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ