Lật qua lật lại trang sách trong tay, ánh mắt lại liếc qua cái người đang cầm bút chuyên chú viết chữ kia, Đông Phương Bất Bại đặt sách xuống đi tới.
Viết xong một chữ, Âu Dương Minh Nhật tạm gác lại bút, nghiêng đầu nhìn y, "Có chuyện gì sao?"
Y không đáp mà cầm lấy cuốn sách trước mặt hắn giở giở, thì ra quyển sách đó viết về các nội dung và chú ý trong y thuật.
"Cho dù muốn viết sách ghi lại tâm đắc của mình thì phải có lúc nghỉ ngơi chứ!" Đông Phương Bất Bại bỏ quyển sách trong tay qua một bên.
Thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, ước chừng đã qua hai canh giờ, Âu Dương Minh Nhật cũng liền nghe theo y.
"Nếu ngươi rảnh rỗi đến vậy, vậy thì theo ta ra ngoài đi dạo một chút đi." Đông Phương Bất Bại nói. Lúc đầu còn nghĩ, hôm qua phải đấu nội lực khiến nội lực hao tổn, hôm nay phải nghỉ ngơi thật tốt, vậy mà người này chẳng những không cho y gọi Bình Nhất Chỉ đến, đã thế lại còn nhất định dậy sớm để soạn sách nữa chứ.
Cầm lấy khăn ướt trên khay đồng lau lau tay, Âu Dương Minh Nhật gật đầu, "Ngươi muốn đi đâu? "
"Đi dạo trong thành một chút." Thấy hắn đã đáp ứng, Đông Phương Bất Bại nghĩ nghĩ một chút rồi đáp, dù sao ban nãy cũng là y thuận miệng nói ra.
Hai người ra khỏi phòng, rồi khoan thai chậm rãi đi vào thành. Bởi vì chuyện hôm qua, phần lớn nhân sĩ võ lâm đều đã rời đi, vì vậy thành Hành Sơn đã có vẻ vắng lặng hơn so với những ngày trước. Tùy ý đi một vòng trên đường, hai người liền tùy tiện vào một quán trà nghỉ chân.
"Có chuyện gì vậy?" thấy y vừa nhấp một ngụm trà đã đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Âu Dương Minh Nhật thuận miệng hỏi một câu rồi cũng nhìn sang.
Trên đường người qua kẻ lại đến đến đi đi, một nữ tử đội mũ vải che mặt đứng trên phố, phía trước nàng là hai người một nam một nữ.
"Bà bà..." thật không ngờ hôm nay lại gặp nàng ở chỗ này, bàn tay nắm gói thuốc của Lệnh Hồ Xung xiết chặt, nhìn người trước mặt, thâp giọng gọi một tiếng.
"Thế nào, ngươi tới để giết ta?" nàng kia mở miệng, trong thanh âm ẩn ẩn một tia không vui.
Lệnh Hồ Xung nhanh chóng lắc đầu, "Không phải, sao lại thế được, bà bà đã cứu mạng của ta, Lệnh Hồ Xung tất nhiên không muốn làm người vong ân phụ nghĩa. "
Nữ tử che mặt im lặng nhìn hắn một chút, rồi đưa mắt sang thiếu nữ mặc lục y xinh đẹp bên cạnh , "Người này là tiểu sư muội mà ngươi nói? "
"Đúng vậy... Bà bà... Ngươi..." Nhớ lại cảnh hôm qua mình cầm kiếm chỉ vào nàng, trong chốc lát Lệnh Hồ Xung không biết nên nói cái gì.
"Bà bà?" thiếu nữ quay đầu đi nhìn thành niên đứng cạnh mình, trong đôi mắt đen láy rõ ràng lướt qua chút nghi hoặc, "Đại sư huynh, đây rõ ràng là một cô nương trẻ tuổi, sao ngươi lại gọi nàng là bà bà? "
"Tiểu sư muội đừng nói lung tung." Lệnh Hồ Xung nhắc nhở, nhưng ngữ điệu chẳng có chút gì gọi là trách cứ.
Tuy vậy, thiếu nữ xinh xắn kia cũng vẫn không vui, "Ta đâu có nói lung tung, ngươi nhìn bàn tay trắng nõn kia xem, một bà lão làm sao có thể có bàn tay ấy được? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ]Đông Phương diệc hữu nhật quy xử
Teen FictionTác giả: Tô Hương Lan Sắc Độ dài chương: 62 chương Couple: Âu Dương Minh Nhật (Tuyết Hoa) x Đông Phương Bất Bại (Tiếu Ngạo) Thể loại: xuyên qua (thư xuyên thư), ôn nhu thần y công x bá đạo giáo chủ thụ, tình hữu độc chung, giang hồ, cường cường, hỗ...