♥ Đệ ngũ thập tam chương ♥

45 6 0
                                    

Bởi vì Lưu Chính Phong phái Hành Sơn tổ chức ngày lễ Rửa tay chậu vàng, mấy ngày gần đây, không ít nhân sĩ võ lâm ùa về chật kín cả thành Hành Sơn.

Trở về Nhạn Lâu, một trong những tửu lâu nổi danh nhất thành Hành Sơn, lúc này, bởi vì không phải thời gian dùng cơm nên người ở bên trong cũng không nhiều, cả lầu trên lầu dưới cộng lại cũng chỉ lác đác có sáu – bảy bàn.

Sau khi tiểu nhị bưng rượu và thức ăn cho khách lầu trên và lầu dưới xong, hắn liền lấy cái khăn vải màu trắng lúc nào cũng mang theo mình lau lau mấy cái bàn trong đại sảnh của tửu lâu.

Thời tiết hôm nay có chút oi ả nóng bức, quệt đi mồ hôi liên tục toát ra trên trán, tiểu nhị nhìn ra ngoài cửa ngó nghiêng một chút. Ngay lúc hắn định thu lại ánh mắt ngó nghiêng của mình, bỗng nhìn thấy hai nam tử đang bước trên ánh hào quang rực rỡ trên mặt đất, đi về hướng cửa chính tửu lâu.

Phảng phất như mơ, trong chớp mắt tiểu nhị còn cho là mình đã nhìn thấy thần tiên giáng trần đi về phía mình.

Giơ tay lên dụi dụi mắt, đến khi hai người kia bước tới, tiểu nhị mới phản ứng lại, nhanh nhẹn ra nghênh đón.

Hai người bước vào tửu lâu đều mặc y phục hoa lệ quý giá, hoàn toàn khác với mấy người giang hồ ngày thường ra vào nơi đây. Nam tử mặc trường bào màu vàng nhạt thêu hoa văn áng mây mang thần sắc lạnh lùng thản nhiên, bên cạnh hắn, nam tử mặc y phục đỏ rực nhìn lướt qua khung cảnh sắp xếp của tửu lâu, rồi thuận tay ném một vật gì đó cho tiểu nhị.

Tiểu nhị theo phản xạ đưa tay bắt lấy vật mang cảm giác lành lạnh kia, vừa cúi đầu xuống nhìn đã nghe thấy một câu, "Tửu lâu này chúng ta bao."

Hắn lập tức ngẩng đầu lên, đã thấy hai người nọ tự mình đi về phía cầu thang của tửu lâu. Tiểu nhị sờ sờ thỏi vàng khá nặng trong tay, lập tức nhanh chân chạy đi tìm ông chủ.

Ông chủ tửu lâu nghe tiểu nhị nói xong thì cảm thấy có chút khó khăn, dù sao đã mấy ngày nay người tới đa phần đều là người trong giang hồ, nếu như chọc giận bọn họ thì cũng không tốt. Chỉ là khi nhìn thấy thỏi vàng tiểu nhị đưa qua, ông chủ này hơi do dự một lúc, liền sai tiểu nhị nhanh chóng chuẩn bị rượu với thức ăn tốt nhất ngon nhất đưa lên, còn mình thì đích thân ra ngoài đại sảnh xin lỗi các vị khách đó, đồng thời cung kính mời bọn họ ra ngoài.

Cũng may bên trong đại sảnh đã có ba bàn khách đã ăn xong rồi, lại thấy ông chủ tửu lâu nói sẽ không thu tiền, họ chỉ thì thầm vài câu xong cũng thẳng thắn rời đi.

Thả lỏng một chút, ông chủ gọi một tiểu nhị khác trong tửu lâu của mình đến, nhắc nhở hắn đi tạ lỗi và mời những bàn khách còn lại ra ngoài, còn mình thì lập tức đi lên lầu.

"Minh Nhật?" Thấy người nọ hạ mắt mân mê quấn kim tuyến quanh lòng bàn tay, hình như có chút thất thần, Đông Phương Bất Bại gọi một tiếng.

"Làm sao vậy?" Âu Dương Minh Nhật ngẩng đầu, lập tức đưa tay rót cho y một chén trà.

Nhớ tới chuyện nữ tử nọ ở tửu lâu ngày đó đã nói rõ ràng với hắn, mà cả đoạn đường này hắn cứ cau mày suốt, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Đông Phương Bất Bại nhận lấy chén trà, thấy tiểu nhị đang bưng khay dọn thức ăn lên, y liền uống tạm một ngụm trà trước.

[Đam mỹ]Đông Phương diệc hữu nhật quy xửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ