♥ Đệ tam thập nhất chương ♥

56 7 0
                                    


Tiếp tục đi về phía trước được hơn mười bước, Âu Dương Minh Nhật mơ hồ thấy một mảnh màu đỏ, "Đông Phương."

Còn chưa dứt tiếng, một thân ảnh mang sắc đỏ rực rỡ lập tức mạnh mẽ lao tới gắt gao ôm chặt lấy hắn, tốc độ cực nhanh, nhất thời khiến Âu Dương Minh Nhật không kịp phản ứng.

Cảm nhận được thân thể người đang vùi trong ngực mình khe khẽ run rẩy, Âu Dương Minh Nhật lập tức nghĩ chắc hẳn y đã nhìn thấy chuyện gì đó bên trong ảo ảnh của Huyễn trận.

Huyễn trận (Ame: Trận pháp ảo ảnh ß tên trong raw nên tui hem muốn đổi -w-)

Vươn tay vỗ nhẹ lên lưng y, ý muốn trấn an thân thể đang run rẩy, một lát sau hắn mới nói: "Tất cả đều là giả, đừng sợ."

Như được động tác nhẹ nhàng cùng thanh âm trầm thấp ôn nhu của hắn trấn an, Đông Phương Bất Bại từ từ thả nhẹ lực đạo nơi bàn tay đang nắm lấy hắn, ngẩng đầu trấn tĩnh nhìn hắn.

Lúc này Âu Dương Minh Nhật mới phát hiện sắc mặt y đã tái nhợt, đôi mày trước đây luôn mang theo ngạo khí đường hoàng giờ đang gắt gao nhăn lại, đôi mắt phượng vốn hắc bạch phân minh hiện tại hơi phiếm hồng, đôi môi đang gắt gao mím chặt không nhìn ra được chút huyết sắc nào, thậm chí khóe môi còn tràn ra tơ máu.

Rốt cục y đã nhìn thấy gì? Có chuyện gì có thể khiến kẻ được tôn là thiên hạ đệ nhất, kẻ luôn cuồng ngạo bá đạo này sợ hãi đến vậy? Nhìn y lúc này như bị bao trùm mởi một tầng bi thương, sắc mặt chật vật, đau khổ đến tuyệt vọng, Âu Dương Minh Nhật thấy vô cùng khó hiểu, chân mày khẽ nhăn lại.

Thấy hắn nhẹ cau mày, bàn tay Đông Phương Bất Bại đang ôm bên hông hắn vô thức siết chặt, nhìn người trước mắt, ngữ khí mang theo vài phần khó chịu, vài phần khẩn cầu: "Đừng rời khỏi ta. . . . . ."

Giọng nói khàn khàn tựa như đã vỡ vụn, ngữ khí thê lương như cầu khẩn đánh thẳng vào tâm người nghe, không khỏi khiến người chấn động.

Đừng rời khỏi y? Như vậy, bởi vì mình y mới chật vật như vậy sao? Trong ngực tựa hồ như có cái gì đó kịch liệt giãy dụa, muốn bùng nổ, muốn tràn ra, loại cảm giác này, có chút chua xót, có chịu khó chịu, lại có chút kì quái, nhưng tựa hồ cũng không khiến người ta phản cảm.

Ánh mắt lướt qua vài tia nghi hoặc khó hiểu, Âu Dương Minh Nhật nhìn người trong lòng đang dè dặt quan sát mình, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên cánh môi trắng nhợt không chút huyết sắc của y.

Nhìn tơ máu tràn ra bên khóe môi y, không hiểu sau hắn lại cảm thấy vô cùng chướng mắt.

Đến khi trên môi truyền tới xúc cảm mềm mại mang theo chút lành lạnh, Âu Dương Minh Nhật mới phản ứng lại, xác định chuyện mình vừa làm.

Trong lòng đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau đó lại lập tức hiểu ra tất cả.

Thì ra là vậy. . . . . .

Hắn, Minh Nhật? Cảm nhận được xúc cảm ấm áp truyền tới từ cánh môi, đồng tử Đông Phương Bất Bại hơi co lại, có chút không dám tin.

[Đam mỹ]Đông Phương diệc hữu nhật quy xửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ