♥ Đệ tứ thập tam chương ♥

50 7 0
                                    

Có câu nói: "Tuyết rơi không lạnh, tuyết tan lạnh". Vì vậy, dù cho mưa tuyết bên ngoài chưa ngừng song thời tiết cũng không phải quá lạnh.

Chỉ là – dù như vậy, trước khi ra khỏi cửa Âu Dương Minh Nhật vẫn cầm lấy tấm áo lông cáo đỏ treo trên giá cẩn thận choàng lên cơ thể người bên cạnh.

Cúi đầu nhìn những ngón tay trắng noãn thon dài kia chậm rãi thắt nút thật chắc trên tấm áo choàng lộng lẫy quý giá, Đông Phương Bất Bại chỉ cảm thấy sự ấm áp đang bao quanh mình hiện tại dần thẩm thấu vào sâu trong lòng.

Giúp y sửa sang lại trang phục, Âu Dương Minh Nhật lại đi rót một cốc nước nóng, đổ ra một viên thuốc trong bình ngọc rồi đưa đến bên môi y.

Đông Phương Bất Bại không chút nghĩ ngợi há mồm ngậm lấy, lại uống hai ngụm nước từ cái chén trong tay hắn, sau đó mới tiếp tục cùng hắn sánh vai bước ra ngoài.

Chỉ là trong khoảng thời gian của một bữa cơm, vậy mà cả trời đất như khoác lên một tấm áo mới màu trắng bạc sạch sẽ tinh khiết.

Đứng ở cửa một hồi, Đông Phương Bất Bại quay đầu nói với người nọ, "Mưa tuyết hôm nay thật lớn."

Âu Dương Minh Nhật ừ một tiếng, rồi cùng y bước ra ngoài.

Hai người tùy ý đi dạo, không lâu sau liền ra khỏi viện tử của mình.

Đi được một lúc, Âu Dương Minh Nhật phát hiện người vốn đi bên cạnh mình lại tụt lùi về phía sau, không khỏi ngừng lại. Song hắn vừa hơi quay đầu, người đang đi phía sau lại đụng mạnh một cái vào lưng hắn.

"Sao vậy?" Loại thời tiết này, tùy tiện va đập một chút thì cảm giác đau sẽ lớn hơn ngày thường ít nhiều, Âu Dương Minh Nhật xoay người, giữ lấy người vừa đụng vào mình, thấy trán y hơi ửng đỏ liền giơ tay xoa xoa nhẹ nhàng cho y.

Vừa ngẩng đầu cho hắn xoa vết đau, Đông Phương Bất Bại vừa nói: "Ai bảo ngươi đột nhiên dừng lại làm gì."

Thấy y oán trách mình, Âu Dương Minh Nhật cũng chỉ nhìn y cười cười, trong tay động tác không chút ngừng lại. Đến khi ánh mắt vô tình quét qua đoạn đường vừa đi, thấy hai hàng dấu chân trên mặt tuyết đã biến thành một hàng, hắn liền biết tại sao người kia lại đụng phải mình.

Ánh mắt rơi xuống đôi chân y, khóe miệng Âu Dương Minh Nhật cong lên một nụ cười.

"Buồn cười lắm a?" Đông Phương Bất Bại hất mắt nhìn hắn.

Nếu hắn dám nói một tiếng "Đúng", chỉ sợ người này sẽ giận ngay lập tức. Suy nghĩ một chút, Âu Dương Minh Nhật lắc đầu.

"Vậy à?" một tiếng, không biết Đông Phương Bất Bại nghĩ đến gì, đột nhiên cong cong khóe miệng, "Nếu không buồn cười, vậy thì đổi lại, ngươi bước theo dấu chân của ta?" Nói xong, cũng không đợi hắn đáp lại, y liền vòng qua đi về phía trước hắn.

Trò chơi đạp lên dấu chân người khác này quả thực nhàm chán, nhưng nếu y có hứng thú, Âu Dương Minh Nhật tất nhiên sẽ phụng bồi.

Lúc đầu Đông Phương Bất Bại còn có ý gây khó khăn, dùng khinh công khiến cho bước chân vừa sát lại vừa nhanh, chờ một lát sau thấy người phía sau không nhanh không chậm đi theo, lúc này mới giảm tốc độ.

[Đam mỹ]Đông Phương diệc hữu nhật quy xửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ