" Thầy Tư, có cần con phụ gì không ạ? "
" Ờ nói mới nhớ, Sen, con cầm mấy hào ra chợ mua cá về nấu cơm, thầy đói rồi. "
Sen vâng lời xỏ đôi dép gỗ mà nó thích nhất, đôi dép thầy Tư tự tay đẽo cho nó. Cái chân nhỏ chạy lon ton đi mua đồ về làm cơm theo lời thầy Tư.
Con bé vừa tròn 16 tuổi trăng tròn. Khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn, tóc thường thắt hai bím tôm. Nó được thầy Tư nhặt về nuôi khi mới 10 tuổi. Bị ba mẹ bỏ rơi giữa chợ, đến tên cũng không nhớ. Thầy Tư đặt tên nó là Sen, nuôi như con ruột.
Thầy Tư tên thật là Tiêu Chiến, gọi thân thuộc là thầy Tư hoặc anh Chiến. Là một thầy thuốc giỏi của làng này, y thuật, bóc thuốc, châm cứu đều biết cả. Thầy nổi tiếng lương thiện, thường hay giúp người cơ nhỡ, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Trong làng ai cũng quý thầy, và cả sợ nữa, còn vì sao sợ thì là một câu chuyện khác.
" Con xe xịn quá, trong làng mình ngoài nhà ông hội đồng ra không ai mua nổi xe hơi mà nhỉ? "
" Thì còn ai trồng khoai đất này nữa. Cậu hai, con trai cả nhà hội đồng vừa du học về đấy. "
"Trời đất, cậu hai về! Sao bà tỉnh vậy, mèn ơi. "
Con Sen hớt hải chạy xộc vào nhà, hét to " Thầy Tư!! ". Tay nó còn đang xách ngược con cá to bằng cả cánh tay óm nhom của nó.
" Ôi giật mình, dụ gì mà bây la ghê vậy? Doạ chết thầy bây! "
" Cậu hai Nhất Bác đi du học về làng kìa thầy, chợ người ta đồn ầm lên kìa, hộc hộc...". Nó nói mà thở không ra hơi.
" Nghe nói cái cậu hai đó dữ lắm, còn ăn chơi nữa. Hình như là anh của cô út đó thầy? "
Thầy Tiêu bình tĩnh kéo nó ngồi lên phản, rót cho nó tách trà uống để nó bình tĩnh lại. Nó lại luôn miệng nói tiếp. " Con...con còn thấy người đó đi trên con xe hơi xịn lắm, thiệt đó thầy! "
" Ừ ừ, có gì từ từ nói. Thôi con vô nấu cơm đi, đừng có mà lo chuyện bao đồng nhà người ta. "
Nói rồi anh kí một cái cốc lên trán của Sen làm nó nhăn mặt nhõng nhẽo. " Nhưng mà con còn nghe người ta nói á, là cậu hai về là để lấy vợ. "
Thầy Tư: ".........."
" Thôi con vô nấu cơm à, thầy coi xếp xong thuốc thì vô ăn nha. "
Tiêu Chiến thấy con bé nghịch ngợm đó đi vào sau bếp thì thở dài một hơi. " Học tính ai mà lanh chanh dữ vậy không biết, chả giống thầy mày chút nào... "
Tay Tiêu Chiến tiếp tục tỉ mẫn phân loại thảo dược. Nhưng tâm trí lại chẳng tập trung mà phiêu bạt phương nào, để rồi tự mình lẩm bẩm tự mình nghe. " Về rồi à......". Một câu nói buộc thốt ra trong vô thức. " Vậy là tốt rồi. "
Chuyện cũng bắt đầu từ xa xưa.
Từ nhỏ Tiêu Chiến theo ba phiêu bạc khắp nơi hành y, anh không biết mẹ là ai. Sau thì đã định cư hẳn ở làng này kiếm sống. Ba anh thứ Tư nên sau này mới gọi anh là thầy Tư. Khi ba còn sống, hai ba con vừa đến làng không lâu thì được ông hội đồng Vương ở đây mời ba anh tới chữa bệnh cho đứa con cả của ổng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Bông Lúa Non
FanfictionCậu hai Nhất Bác, con ông hội đồng giàu nhất vùng, vốn nổi tiếng ăn chơi. Còn Tiêu Chiến là một thầy thuốc giỏi trong làng, tính tình hiền lành nhân hậu. Ấy vậy mà cậu hai lại đem sính lễ qua nhà thầy Tiêu hỏi cưới!! Lưu ý: nhân vật, bối cảnh đặt ở...