31. Thân thương (2)

578 62 6
                                    

Mọi chuyện phải kể đến một năm sau khi cậu Hai cưới, vì an toàn của bản thân cũng như vì làm theo di nguyện của người ân nhân đã cứu mình một mạng. Thầy Tư mang tấm thân tàn cùng quả tim bị chà đạp mà bỏ xứ, bắt đầu chuỗi ngày bị truy đuổi. Anh biết Vương Nhất Bác nhất định sẽ không chấp nhận cho anh bỏ chạy dễ dàng, và đúng là như thế. Suốt vài tháng liền khắp nơi đâu đâu cũng treo thưởng cho ai tìm được anh mang về. Đến mức anh phải trốn sâu vào nơi rừng thiêng nước độc, lẩn trốn không khác gì một tên tù vượt ngục.

Cho đến khi có được Tiểu Tỏa, đứa trẻ đỏ hỏn là một sinh mạng thiêng liêng đã đến với thế giới này. Suốt một năm sống vất vưởng cho qua ngày, thằng bé đến đã cho anh một lí do sống tiếp một cách tốt đẹp hơn bây giờ. Tiêu Chiến lấy hết can đảm ra khỏi cái nơi trú ẩn ấy, quyết tâm đem Tiểu Tỏa hòa nhập cộng đồng. Anh muốn cho nó một cuộc sống đúng nghĩa.

Trời không phụ người có lòng. Không chỉ có Vương Nhất Bác ráo riết tìm anh, mà cả cô Út Lan cũng vậy. May sao người đầu tiên tìm ra tung tích của anh là cô. Cô tìm đến, cho anh một số tiền và mang anh đến một nơi an toàn hơn. Không lâu sau đó thì cô được cho đi du học. Lâu lâu hai người sẽ bí mật trao đổi thư để nắm bắt tình hình của anh. Tuy nhiêu đó không nhiều nhưng là quá đủ để giúp anh vượt qua khó khăn lúc bấy giờ. Thật trêu ngươi, tất cả những bước ngoặt dù tốt hay xấu xảy ra trong đời của anh đều bắt nguồn từ nhà họ Vương.

...

Nhận được bức thư của cô Út, anh đã suy nghĩ suốt một đêm. Cuối cùng sau một ngày suy nghĩ thì quyết định đi. Cũng phải mất vài ngày để tạm biệt hàng xóm và dọn nhà. Đến lúc đó chỉ cần thu xếp quần áo là có thể đi ngay lập tức.

Trong lúc thu xếp đồ đạc, Tiểu Tỏa vẫn rất thông thả chơi ngoài sân. Tiêu Chiến nghĩ bụng, có lẽ mọi thứ rối ren suốt bao nhiêu năm qua sẽ được gỡ bỏ. Anh cũng sớm đã buông bỏ chấp niệm với tình cảm dại dột thuở thiếu thời. Thật ra, tâm nguyện cuối cùng của anh là được nhìn thấy dáng hình hiện tại của cậu Hai lần cuối. Bởi vì lần này đi xa, sẽ là không bao giờ gặp lại nữa. Mà anh cũng không rõ rằng thứ mình mong nhớ là dáng vẻ người đó thuở thiếu thời, hay là những kí ức tươi đẹp của cả hai trong thời điểm hạnh phúc đó. Thật là hoài niệm làm sao....

Những năm đầu bỏ đi, vài lần anh bày tỏ muốn cô Út giúp anh lén gặp Vương Nhất Bác một lần. Nhưng cô ấy liên tục bác bỏ ý định đó bằng dáng vẻ lo sợ. Cũng phải, nghe nói cậu ấy bây giờ thay đổi nhiều, đã không còn giống như cậu thiếu niên anh từng quen biết. Mà đến tột cùng anh cũng không nghĩ ra, thứ có thể thay đổi cả hình dáng và tâm tính của một người, là điều gì mà ghê gớm đến thế? Có phải chăng cậu ấy hận anh lắm? Phải hận đến mức như thế sao? Anh lại chẳng cảm thấy sự tồn tại của mình to lớn đến mức đó như vậy.

Nhưng anh nào đâu biết được, làm gì có ai không ngừng tìm kiếm kẻ mình hận đến tận xương tủy suốt sáu năm vẫn không bỏ cuộc chứ....

" Cha nghĩ gì vậy? "

Tiểu Tỏa ngây ngô hỏi anh.

" Không có gì,...cha nào có nghĩ gì. Con đã thu xếp hết đồ của mình chưa? "

[Bác Chiến] Bông Lúa NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ