47. Đêm mưa tháng 6 (1)

750 62 6
                                    

Trời hôm đó mưa rất dữ, sấm giật rung trời. E là đã tới mùa bão, lũ về.

Mỗi lần tới cái mùa này, gót chân của Tiêu Chiến lại nhứt dữ dội, có lẽ là do một tai nạn nào đó lúc nhỏ mà anh chẳng nhớ nữa. Hoặc cũng có thể là do cái người ta hay bảo là " linh cảm thời tiết của người già ". Chắc anh cũng chưa già tới nỗi vậy đi...

Ở trong ngôi nhà này quá lâu, lại có nhiều sự việc liên tiếp xảy ra khiến anh chẳng còn tâm trí lo chuyện khác, vốn đã mất dần quan niệm về thời gian. May mà còn có cơn đau ở gót chân nhắc nhớ rằng, anh đã trải qua một thời gian dài ở ngôi nhà này rồi

Thật ra mỗi năm khi tới mùa này, Tiêu Chiến thường hay bồn chồn bất an. Vì anh nhớ đến việc vì sinh non mà sức khỏe của Vương Nhất Bác thường đặc biệt nhạy cảm với kiểu thời tiết này. Sợ rằng khi trái gió trở trời cậu sẽ lại phát bệnh, rồi ai sẽ lo cho cậu ta, ai sẽ ở bên canh chừng cậu ta cả đêm khi cơn sốt hành hạ.

Lại tự trấn an là nghĩ như vậy thật thừa thãi, người như cậu thì thiếu gì kẻ hầu người hạ.

Đôi lúc anh còn mong cho cậu sẽ cưới thật nhiều vợ, sinh thật nhiều con để thả chúng chạy khắp nhà. Như vậy thì lúc bệnh cậu sẽ có người chăm sóc, lúc chán sẽ có người chơi cùng. Thật tốt biết bao...

Nhưng mà bây giờ đây anh lại ở đây, hiện diện lại trong cuộc sống của cậu như một kì tích. Nếu là anh của một năm trước, hẳn sẽ trầm trồ vì nghĩ đây là một phép màu, hoặc là một giấc mơ mà anh nên sớm tỉnh.

Tiêu Chiến nghĩ gì đó, liền tự cáu má mình, rồi phải rít lên vì đau. " Vậy là không phải mơ...."

Thấy Tiêu Chiến suy tư dưới trời mưa, một gia đinh nhỏ tò mò đến bắt chuyện với anh. Cô bé có chút rụt rè.

" Mưa cũng to rồi, mái hiên này khá cao, dễ bị tạt vào. Anh lại ăn mặc phong phanh như vậy, nên vào trong thì hơn. Kẻo ông chủ lo lắng..."

Chuyện của hai người họ, bên ngoài không hay biết, nhưng bên trong đều đã tường. Dù là người xa lạ nào, nhìn thấy ánh mắt ngóng trông đứng đợi người trước cửa của ông chủ Vương, cũng phải cảm thấy đau lòng.

" Đã trễ như thế này rồi sao? ". Anh bất ngờ hỏi.

" Vâng. "

Nhìn lên trời đã không còn chút sáng. Khung cảnh xung quanh chỉ toàn là bong bóng nước, mưa ào ạt đổ xuống từ trên mái hiên. Xem ra mưa càng lúc càng to, không có ý định dừng, cứ như vậy kẻo cũng mưa cả đêm. Làm anh tự nhiên thấy sốt ruột.

" Em nghĩ coi đêm nay ông chủ có về không? "

Cô bé cũng không biết trả lời thế nào, cô vốn không thể biết. Nhưng vẫn buộc miệng trả lời. " Nếu ông chủ có về, hẳn là sẽ tìm gặp anh đầu tiên thôi, anh yên tâm. "

" Vậy à,.....ừ. "

Tiếng của anh bị tiếng mưa dội trên mái hiên át mất. Cô bé chỉ thấy được nụ cười lơ đãng của anh, trong veo như hạt mưa đọng trên phiến lá. Nhìn mà không thể chớp mắt, vừa đẹp lại vừa muộn phiền.

.....

Ào ạt.

Ào ạt.

Như anh đoán, mưa dai dẳng đến nửa đêm.

[Bác Chiến] Bông Lúa NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ