Quá nhiều chuyện đã xảy ra, sáu năm dài đằng đẵng ấy với cả hai đều là trống rỗng. Lần cuối gặp nhau là mặn nồng dây dưa với nhau, sáu năm gặp lại lần nữa vậy mà lại trông nhau như kẻ thù.
Tiêu Chiến ngồi trên ghế, cả người không có chút lực, đôi mắt nhìn vào hư không. Đáng thương như một con mèo nhỏ ướt mưa dưới mái hiên. Anh không dám nhìn cậu, trong lòng mâu thuẫn giữa cảm xúc sợ sệt và tội lỗi. Còn Vương Nhất Bác thì đứng ở góc phòng đối diện, khoanh tay nhìn anh chằm chằm không rời mắt.
Cả hai đã giữ sự im lặng đó trong suốt mười phút rồi. Tiêu Chiến thì nơm nớp lo sợ, lâu lâu lại ghé mắt ra ngoài cửa lo lắng cho Tiểu Tỏa. Anh lại không nhận thấy rằng tất cả hành động, trạng thái của mình đều bị ai đó thu vào trong mắt. Chính xác hơn là bị soi đến từng cái ngón chân.
Hắn nhận ra anh đã gầy hơn một chút, da cũng tối hơn, tóc dài ra, tay có phần thô hơn trước. Trên các đầu ngón tay còn có các vết chai nhỏ mờ. Chung quy lại vẫn là không khác xưa là bao, vẫn luôn dễ gạt và tin người.
Bỗng hắn bất chợt lia mắt tìm kiếm trên người anh. Đâu rồi? Cái vòng ngọc quý hắn từng tặng. Quả nhiên vẫn là lòng người thay đổi, đồ vật không quan trọng thì không việc gì phải giữ gìn. Ánh mắt hắn nhìn anh nhiều thêm vài phần chán ghét....
Nhưng Vương Nhất Bác sau này cũng không biết rằng. Chiếc vòng cổ mặt ngọc quý ấy chính là thứ đã cứu lấy Tiểu Tỏa trong một cơn bạo bệnh lúc còn bé. Dù biết nó rất quý, nhưng trong khoảnh khắc sinh tử đó với Tiêu Chiến, vài thang thuốc và túi gạo để giành lấy mạng sống cho con mới là quý giá nhất.
" Tính học thói câm của con nhỏ Sen đến bao giờ? Sáu năm không gặp không có gì để hàn thuyên à? ". Vương Nhất Bác cọc lốc nạt. Đổi lại là cái giật mình của người thầy đáng thương, anh bị cậu dọa đến mặt mũi tái nhợt.
Như nghe thấy điều gì đó, anh sững sốt trả lời.
" Sen! Sen nó bị gì? Cậu nói nó bị câm sao? "
Phản ứng sốt sắng của anh càng làm hắn khó chịu ra mặt. " Con nhỏ hầu đó câm lại càng tốt, đỡ nghe nó lải nhải nhức đầu. "
" Vương Nhất Bác! Cậu___"
Hắn tức giận quát lớn. " Đừng gọi cái tên đó! Vương Nhất Bác của ngày xưa, nó chết lâu rồi. Tất cả cũng nhờ ơn của thầy đó. Anh nghĩ mình còn tư cách nói chuyện ngang hàng với tôi sao? "
"......"
" Đừng hiểu lầm chuyện tôi đem anh và thằng nhãi đó về đâu. Với thân phận của anh bây giờ, cũng chưa xứng làm người hầu cho Vương gia nữa đâu. "
Hắn hậm hực bước ra cửa, trước khi đu không quên nhắc nhở. " Anh và thằng con của anh có thể ăn ngon, ngủ kỹ, cũng có thể tự do đi lại trong khu vực tôi cho phép. Nhưng đừng vội mừng, tôi sẽ bắt anh và tất cả phải trả giá. Đừng hòng mong thoát khỏi cái nhà này, dù là chỉ trong mơ. "
Nói rồi hắn đóng sầm cửa lại đi khỏi, nhưng lần này không khóa cửa nữa. Có lẽ Vương Nhất Bác hắn nói thật, anh có quyền tự do đi lại. Nhưng cũng chẳng khác nào bị giam lỏng chờ ngày xử chém cả.
Cậu ta bước ra thì lập tức Tiêu Chiến thở phào. Không khí lúc nãy giống như bất cứ lúc nào anh cũng sẽ bị cậu ta rút súng ra bắn vào đầu. Khí thế áp đảo làm anh không thể mở miệng nói một câu nào. Đến khi cậu đi khỏi thì chân tay cũng muốn nhũn ra tới nơi. Linh cảm cho thấy hai cha con anh ở đây thêm ngày nào thì nguy hiểm ngày đó. Lẽ nào đây là nghiệp chướng mà anh phải gánh chịu hay sao?
" Tại... tại sao, tại sao không buông tha cho tôi đi...."
....
Ở một diễn biến khác, Vương Nhất Bác bỏ lại Tiêu Chiến một mình trong phòng, ôm một bụng tức tối trở về phòng. Phản ứng bây giờ của anh ta, không giống với những gì hắn muốn. Anh ta thậm chí chẳng thèm hỏi gì liên quan tới an nguy của mình, chỉ chăm chăm lo cho người khác. Hết con Sen rồi tới thằng nhóc Tiểu Tỏa.
" Toàn biết giả nhân giả nghĩa. Mẹ nó cứ diễn cho ai xem "
Một vật quý giá như vòng ngọc của hắn anh ta còn nỡ bán đi, còn rảnh rỗi nhặt một đứa trẻ nữa về nuôi. Hết con Sen rồi tới thằng Tỏa, anh ta nghĩ mình là phật sống à? Dù có nhận nuôi thêm mấy đứa trẻ, cứu sống thêm mấy mạng người cũng không thể nào chối bỏ sự thật là anh ta là một kẻ hèn nhát, phản bội người tin yêu mình nhất trong lúc hắn cần anh ta hơn ai hết.
" Tôi sẽ không để anh sống yên từ đây đến cuối đời đâu. Anh sẽ phải sống trong cái địa ngục mà tôi đã sống suốt sáu năm qua. Tôi sẽ ngày ngày khiến anh sống không yên ổn. "
Chính là trong lúc tức giận Vương Nhất Bác đã thề như vậy. Sự thù hận đã che mờ mắt hắn, khiến hắn chỉ thấy rằng anh phản bội hắn, vứt kỉ vật của hắn tặng, anh thương sót cả thiên hạ nhưng lại nhẫn tâm với mỗi hắn. Mà hắn không mảy may nhận ra tiếng tim đập mạnh như muốn vỡ ra trong lòng ngực kia không phải của sự giận dữ, mà là một thứ tình cảm khác từng ngủ đông rất lâu nay đã thức giấc. Giống như căn phòng đẹp nhất hắn sắp xếp cho Tiêu Chiến và con anh ở, hắn cũng vô tình đặt anh ở vị trí quan trọng trong lòng lúc nào không hay.
Giữa Vương gia nguy nga tráng lệ, đâu đó len lỏi vào hương lúa non xanh mướt. Thật chậm rãi, thật yên ả, đi đến từng ngóc ngách. Len cả vào trong tim của người nào đó, từ từ sưởi ấm chảy trái tim lạnh lẽo.
_____
Tóm tắt sáo trong lồng: thích muốn chớt mà còn làm bộ:v
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Bông Lúa Non
FanfictionCậu hai Nhất Bác, con ông hội đồng giàu nhất vùng, vốn nổi tiếng ăn chơi. Còn Tiêu Chiến là một thầy thuốc giỏi trong làng, tính tình hiền lành nhân hậu. Ấy vậy mà cậu hai lại đem sính lễ qua nhà thầy Tiêu hỏi cưới!! Lưu ý: nhân vật, bối cảnh đặt ở...