Thầy Tư: " Tôi đâu có nói là không thích cậu đâu! "
Cậu Hai: "..."
Một người đàn ông ngấp nghé ba mươi uất ức vừa khóc tức tưởi mắng mình đúng là một cảnh tượng vi diệu. Nhất là một người như thầy Tư đây.
Trong kí ức thuở nhỏ của Nhất Bác, anh dù đói đến hóp cả mặt cũng không khóc, dù không có tiền mua giày phải đi chân trần đến rách cả da cũng không khóc, bị mấy đứa trẻ làng bắt nạt cũng không khóc. Anh lương thiện, nhu mà không nhược, cương nhưng không cường. Tuy là đôi lúc có hơi vụng về, e thẹn nhưng đều không xá là bao. Vẫn thẳng tắp đứng thẳng giữa đời. Giống như cây lúa nhìn thì như đang sắp ngã nhưng lại vững vàng chịu bao nhiêu nắng gió.
Từ bé anh đã thiếu thốn nhiều thứ, không có nhiều lựa chọn. Từ tình cảm, vật chất đều thua những người như Nhất Bác một khoảng xa. Mà lạ đời ở chỗ, chính cậu Hai mới là người dựa dẫm, nương tựa vào cái người thứ gì cũng không có kia.
Bây giờ ngược lại, Vương Nhất Bác chỉ cầu Tiêu Chiến chịu dựa dẫm, tin tưởng mình một chút, chỉ một chút thôi cũng được. Cho cậu bé năm nào cơ hội để chứng minh bản lĩnh của mình.
Và cậu đoán, cơ hội đó bây giờ đang hiện ra ngay trước mắt mình.
" Hức, tôi nói cậu đó, cậu Hai. Ít nhất phải nghe tôi nói hết...hức hết câu đã chứ..hức chưa gì đã.. đã....."
Không nghe thấy gì cả.
Đúng, cậu không nghe thấy gì cả, ai quan tâm cái người này đang nhai bùa nhai ngãi này đang nói gì chứ. À không, nghe giống một động vật nhỏ nào đó đang kêu thì đúng hơn.
Cậu chỉ biết vừa nãy, thầy Tư vừa bảo không phải không thích cậu. Ừ thì là thích cmnr chứ gì nữa!
" Ô! "
" Em xin lỗi..."
Ngay lập tức, cậu ôm anh. Anh cũng ôm lại, chắc là vì đang khóc nên thấy xấu hổ, bèn đánh mấy cái lên lưng cậu. Như muỗi đốt đá.
Tình huống của hai người có chút nực cười, một người vui đến cười không ngậm được mồm, một người khóc đến chảy nước mũi. Với cả anh và cậu cũng xêm xêm nhau, trông có chút cồng kềnh.
" Ặc, buông ra...khó thở_"
" Anh không cần nói gì nữa, em hiểu mà, bấy nhiêu đây thôi là em mãn nguyện rồi "
Anh: "....."
Bị ôm chết có tính là tai nạn không nhỉ ?
May mắn, không có ai chết vì bị ôm cả. Sau khi không nghe thấy tiếng Tiêu Chiến thút thít nữa ( vì sắp tắt thở ), thì cậu Hai cũng đã buông người ra. Hú hồn ông địa.
" Vậy... cậu tính thế nào? "
" Hả? "
" Tính với anh thế nào? "
" À..."
Suýt nữa cậu quên mất. So với kinh nghiệm tình trường của cậu, anh thua xa. Nếu không nói là con số không tròn trĩnh. Lần này cũng là cậu dùng khổ nhục kế mới khiến anh lung lay, nhưng cũng là vẫn chưa sẵn sàng cho thay đổi lớn này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Bông Lúa Non
FanfictionCậu hai Nhất Bác, con ông hội đồng giàu nhất vùng, vốn nổi tiếng ăn chơi. Còn Tiêu Chiến là một thầy thuốc giỏi trong làng, tính tình hiền lành nhân hậu. Ấy vậy mà cậu hai lại đem sính lễ qua nhà thầy Tiêu hỏi cưới!! Lưu ý: nhân vật, bối cảnh đặt ở...