41. Thiên thiên

574 49 9
                                    

Một ngày như mọi ngày của ông chủ Vương và người hầu Chiến Chiến của hắn ta.

Buổi sáng Tiêu Chiến dậy rất sớm, vì phải chuẩn bị nước và khăn đem đến giường cho ông chủ lau mặt.

Thực chất bản thân vẫn còn đang ngái ngủ.

Anh mở mắt, việc đầu tiên làm đó là đắp thêm chăn cho Tiểu Tỏa.

Hôm trước Vương Nhất Bác có mua cho anh một đống đồ mới. Anh thường cảm thấy chúng nó quá rườm rà, không hợp để làm việc. Nhưng cậu ta cũng thường nhân lúc anh rảnh tay để viện cớ kêu anh thay đồ đẹp ra. Thay ra để hắn ngắm, ngắm vui mới có hứng làm việc.

Trong số đó có vài bộ áo ngủ. Mà đối với Tiêu Chiến trước giờ áo mặc hàng ngày cũng chính là áo ngủ, không có tiền để mua riêng một bộ đồ chỉ để mặc đi ngủ. Cảm thấy quá là tốn kém và vô dụng.

Nhưng khi được mặc lên một bộ áo ngủ bằng lụa đắc tiền vừa đẹp vừa mềm. Khi hè thì mát khi đông thì ấm thì anh mới biết tại sao người có tiền lại phung phí như vậy.

Sáng sớm gà còn chưa gáy, anh mơ mơ màng màng rời giường. Phải đảm bảo là khi ông chủ tỉnh dậy thì khăn và nước phải ở trước mặt, những người làm khác đã chỉ dạy như thế.

Cũng chỉ là mang đồ đến rồi đi thôi nên anh cũng không thay đồ hay sửa soạn gì. Trực tiếp đi giếng kéo nước lên là được.

Tay bưng thau nước vào phòng, các khớp ngón tay vì lạnh mà trở nên phấn hồng. Gương mặt anh vẫn còn mang nét ngáy ngủ. Định bụng đem nước vào rồi sẽ chui vào chăn ngủ tiếp luôn.

Anh để thau nước bên cạnh giường, Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ.

" Nhóc Tiểu Tỏa có tật đá chăn thì thôi đi, cả cậu cũng ngủ xấu là sao? "

Thấy Vương Nhất Bác ngủ mà chăn bị đá tung hết lên, rớt cả xuống giường, anh thầm cằn nhằn. Miệng thì lẩm bẩm trách móc nhưng tay lại như thói quen đắp lại chăn cho hắn, như chăm sóc một đứa trẻ. Thật giống như lúc nhỏ của cậu hai Vương.

Mới chỉ vài ngày, dường như anh cũng đã quen với công việc và lối sống ở đây. Ngày ngày cơm bưng nước rót, chăm Tiểu Tỏa, cũng không quá bận, lúc rảnh Nhất Bác sẽ ngồi ăn bánh uống trà nhìn anh đọc sách cho hắn.

Một suy nghĩ hoang đường dần hiện lên trong đầu anh, càng lúc càng giống cuộc sống điền viên của vợ chồng và đứa con đầu lòng.

" Không cần dậy sớm như vậy, anh biết mà. Tôi cũng không có yêu cầu "

Anh lơ đãng đáp lại, giọng đúng là vẫn còn ngái ngủ. " Tôi không biết, tôi hỏi thì người làm bảo tôi như vậy thì tôi làm như vậy thôi. "

Trong không gian tỉnh lặng, anh nghe thấy giọng hắn trong chăn gầm gừ rủ rỉ mấy lời càu nhàu gì đó.

Vương Nhất Bác kéo tay anh lại, gói vào trong chăn bên cạnh hắn, miệng vẫn không ngừng làu bàu.

" Toàn thứ vớ vẩn, anh đó, bỏ đi, sau này việc gì tôi yêu cầu thì hẳn làm. Mấy việc này là của người làm cỏn con mà thôi "

[Bác Chiến] Bông Lúa NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ