Ngày xưa, trên một cánh đồng, có ba đứa trẻ: Một đứa lớn, hai đứa nhỏ. Đứa lớn cầm trên tay một con diều giấy, thả chạy theo gió. Hai đứa nhỏ chạy theo đứa lớn, chạy theo con diều đang bay. Cả ba thích thú reo hò.
" A! Đau quá !!"
" Nhất Bác, sao vậy? "
" Em đạp đá nhọn...hic..hic chảy máu rồi...oa..oa..đau. "
Em gái nhỏ thấy anh mình khóc, cũng khóc theo " Anh ơi... hức .."
Tiêu Chiến vội dỗ hai đứa bé, em gái thì nín rồi, anh trai thì chả chịu nín. Với kiến thức chữa bệnh, Tiêu Chiến xé rách một ống quần ra băng bó cho Nhất Bác. Cậu bé thấy anh vì mình mà hi sinh như vậy thì nín hẳn, không khóc nữa, ngoan ngoãn leo lên lưng anh cõng về.
" Nhất Lan cầm diều giúp anh, Nhất Bác ngồi yên nhé? "
Cứ thế anh cõng cậu trên lưng. Phải nói dù lớn hơn Nhất Bác nhiều nhưng Tiêu Chiến nhà nghèo thiếu ăn, rất óm. Cõng được nửa đường đã nhễ nhại mồ hôi ướt cả lưng. Lúc đó cậu mới 10 tuổi còn anh đã.
" Anh ơi..."
Nhất Bác nhìn người anh này vì mình mà mệt cũng không than nửa lời. Cậu vừa xúc động vừa tự trách, muốn khóc nữa, lại bị Tiêu Chiến cướp lời.
" Anh không sao, em ngồi chắc vào nhé! "
Nụ cười anh rạng rỡ như hoa hướng dương, ấm áp như mặt trời. Ngay giây phút đó, cậu bé Nhất Bác nhỏ xíu đã học được cách không yếu đuối nữa, buết kiềm chế bản thân không khóc, vì anh mà cậu không khóc. Phải ăn thật nhiều, lớn thật nhanh để cõng anh.
Ba đứa trẻ lại hi hi ha ha đi về. Sau ngày hôm đó, Tiêu Chiến bị ba đánh nứt cả mông vì tội đi chơi làm rách quần. Dù cho mấy ngày sau Nhất Bác ngây thơ đem tất cả quần của mình qua nhà anh tạ tội. Không hề biết rằng quần của mình quá nhỏ, anh không thể mặc vừa, đành trả về nhà hội đồng.
" Nhớ ngày đó, tự nhiên cả nhà không có lấy một cái quần, còn tưởng là có trộm, lại nghĩ tên trộm nào điên như vậy. " Bà hội đồng nhớ lại chuyện ngày xưa mà bật cười giòn tan.
" Nhưng bà cũng đã mua cho con nhiều quần áo mới ạ! "
Bà hội đồng gật gù, bên cạnh là cô út Lan. " Thầy Tư này, thầy coi kê cho thằng Hai mấy toa thuốc bổ, không biết đi qua đó ăn uống kiểu gì còn da bọc xương, rầu thúi ruột. "
" Bà hội đồng đừng lo, tại vì cậu Hai đang phát triển, thân người cao lên nên nhìn qua mới thấy gầy. Nhưng thật ra cơ bắp rất rắn chắc, không cần phải lo đâu ạ. "
" Sao thầy biết cơ bắp nó rắn chắc? "
Cô út Lan ngồi bên cạnh, cười thầm. Trông gương mặt thầy Tư như bị nói trúng tim đen, nghệch ra một lúc không biết nói sao cho đúng ý. Nếu nói ôm rồi nên biết thì cứ thấy hơi ngại miệng.
" Chà chà, đúng là thầy thuốc cao tay, vừa nhìn bên ngoài đã biết hình thể tôi như thế nào. "
" Mẹ à đây gọi là đây gọi là..ừm cái gì mà..à đúng rồi, gọi là hình thể học đó mẹ. " Giọng cậu Hai từ đâu phát ra chen ngang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Bông Lúa Non
FanfictionCậu hai Nhất Bác, con ông hội đồng giàu nhất vùng, vốn nổi tiếng ăn chơi. Còn Tiêu Chiến là một thầy thuốc giỏi trong làng, tính tình hiền lành nhân hậu. Ấy vậy mà cậu hai lại đem sính lễ qua nhà thầy Tiêu hỏi cưới!! Lưu ý: nhân vật, bối cảnh đặt ở...