20. Buông tay

601 49 3
                                    

Nói thì dễ, chứ khi làm thì mới biết gian nan như nao.

Đâu có dễ gì mà lão Lý ngang nhiên giở thói ngang tàn suốt mấy chục năm nay. Lão có dính líu đến người Pháp, vậy cũng đồng nghĩa với việc toàn bộ hành tung dù là chính trực hay xảo trá của lão đều được người Pháp chống lưng. Dù cho có là chính quyền can thiệp, cũng chưa chắc rờ mó gì được tới lão. Mà đối với một công tử vừa về nước như Vương Nhất Bác, hi vọng lại càng mong manh. Đừng nói là nửa tháng, dù có cho cậu nửa năm, cũng lành ít mà dữ nhiều.

Ngày cưới đã định, vấn đề duy nhất...e là chỉ có thời gian mà thôi.

Nhưng con người cậu Hai không phải thuộc dạng dễ dàng bỏ cuộc. Đừng nói là trứng chọi đá, dù cho có là lấy lông vũ để chọi. Cậu cũng quyết tâm thử cho đến cùng. Tất nhiên kết quả không hề có chút khả quan.

Không nhanh không chậm, thiệp cưới đã được giao đi. Dù nhà hội đồng không muốn làm to, chủ yếu là do không cam lòng. Nhưng nhà họ Lý thì ưa thói khoe khoang, không tiếc tay mời hàng sớm láng giềng dần xa. Gần như đa số người trong làng đều được mời. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, chỉ sau một tuần từ đêm đó, thiệp hồng đã đến tay anh.

Nhìn dòng chữ chú rể Nhất Bác và cô dâu Thiên Kim được in vàng nổi bần bật trên nền thiệp đỏ. Không khỏi khiến người anh lớn chạnh lòng.

" Đi, tôi cùng anh đi!! "

" Tôi không đi đâu hết, tôi sẽ chờ cậu ấy! "

" Chờ đến khi nào? Đến bao giờ? Anh vẫn còn tin sao? "

" Đúng! Tôi tin! "

" Nhưng mà tôi không tin!! "

Thầy Lĩnh tức giận, đá văng cái ghế dưới chân. Anh vẫn không buông, một mục kéo tay cái người đã ngồi trước sân thẫn thờ chờ đợi suốt mấy ngày nay. Đừng nói là anh, người ngoài nhìn vào còn sốt cả ruột. Không nghĩ cũng dễ dàng nhận ra, đây không phải dáng vẻ của người đã bị bỏ rơi sao?

" Thà là bỏ quách cái xứ này đi cho xong. Dính líu đến mấy người giàu có, chẳng có tốt lành gì đâu. Đằng này anh còn lại đi tin cái lời hứa hẹn của thằng nhóc công tử bột má búng ra sữa "

"...."

" Giả sử nó thật lòng đi. Thế thì sao? Cậu ta không thể bỏ hết gia sản, tăm tiếng để__"

" Để ở bên một nam nhân, có đúng không? ". Tiêu Chiến rưng rưng nói.

Ba Lĩnh thở dài một hơi, xoa lưng anh an ủi rồi lại nói tiếp. " Tạm thời anh cứ lánh đi, vừa để bản thân đỡ nặng lòng, vừa để an toàn cho bản thân. Hôm qua lúc anh vắng nhà, tôi đã thấy có người lén lút trước nhà anh. Tôi lo cho anh nên mới lớn tiếng, anh hiểu tôi mà..."

Từ xúc động, Tiêu Chiến bỗng trở nên trầm mặt. Cuối cùng hạ quyết tâm không lung lay ý định. Tỏ rõ một lòng không muốn bỏ đi, mặc kệ mối nguy được dự tính trước. Bỏ cả ngoài tai tất cả lời khuyên nhủ của người bạn tri kỷ. Không biết nói gì hơn, nhưng cũng không thể bỏ mặc Tiêu Chiến chìm dần vào sự bi lụy. Một mặt nói ra về, nhưng mặt khác, thầy Ba Lĩnh lại xin ở nhờ lại vài hôm trong một cái lều nhỏ bỏ hoang phía sau nhà Tiêu Chiến mà không để anh hay biết. Ngày ngày trông coi, phòng hờ anh làm chuyện dại dột.

Ngày nối ngày, đêm nối đêm. Chỉ có vài hôm thôi, thế nhưng sao cứ như vài năm đằng đẵng. Có những đêm anh không ngủ được, thức trắng dù cho đèn hết sạch dầu. Màn đêm nuốt trọn nhân gian, nhưng không thể nuốt đi nỗi u phiền của kẻ si tình. Cái cô đơn ám lấy anh trong ánh mắt, trong từng điệu bộ, hành động hàng ngày. Như có gì đó đã mất đi, khuyết thiếu rõ ràng. Đây là cảm giác trong đời anh mới chỉ trải qua hai lần. Lần đầu là khi cha mất.

Ma xui quỷ khiến thế nào, đêm hôm đó anh lại tự mình tìm đến nhà của cậu. Thậm chí chân còn quên mang dép, cứ thế mà băng qua đường đá mà tìm đến tận cửa.

Không biết có chuyện gì không? Sao cậu không nói gì với anh hết, anh sợ và lo đến chết mất rồi cậu ơi!

Chân đã ở trước cửa, nhưng người lại bất động. Chẳng dám kêu cửa, chẳng biết nói gì, lại chẳng dám làm phiền lúc đêm hôm.

Chợt, anh nhớ ra cái lối vào bí mật của con Sen. Anh lần tìm vào, cuối cùng cũng trót lọt vào cổng. Hi vọng không ai thấy và báo có trộm, thế thì toi.

Như một sự sắp đặt của số mệnh, vừa đúng lúc anh thấy được cảnh tượng.

Cậu Hai chạy xe vào sân, nhưng bước ra không chỉ có một người. Như một quý ông, cậu Hai ra trước, sau đó lịch thiệp vòng qua bên kia mở cửa đó người đó. Một tay để trên nắp xe không để người kia đụng trúng đầu, một tay dìa tay người đó đi ra. Mà bước ra khỏi xe, là một cô gái xinh đẹp, ăn mặc sang trọng đúng chất tiểu thư khêu các. Dù ở cách xa nhưng anh cũng có thể nghe thoáng qua hai người trò chuyện.

" Cảm ơn vì bữa tối, em thích lắm "

" Miễn là em vui "

" Dạo gần đây anh đổi tánh à? Sao dịu dàng thế? "

" Chắc tại vì sắp có vợ, rồi ai cũng phải thay đổi mà. Em mệt không, vào nhà nghỉ chút rồi tôi đưa em về "

" Vâng "

Thiên Kim tủm tỉm cười, hưởng thụ cảm giác được sủng lên tận trời. Trong nụ cười còn có vẻ đắc thắng, như đã đạt được mong ước. Mặc kệ đạo lý, cùng chồng chưa cưới suốt ngày ở một chỗ. Thật trông rất giống như vợ chồng son.

Lúc này, Tiêu Chiến trong lòng như bị cứa cho chảy máu. Bất chợt chân không đứng vững, lùi về sau vài bước. Không cẩn thận, đạp phải một cành cây tạo ra tiếng động lớn. Vương Nhất Bác đang đóng cửa xe, nghe được tiếng, tưởng rằng có trộm, liền kêu lớn. " Là ai?!! "

Không biết vì sao, có lẽ vì cái tôi. Anh sợ người mình thương nhìn thấy dáng vẻ đáng thương hại của mình. Anh chạy thụt mạng vào vườn cây. Cấm đầu chạy, mặc kệ chân trần, mặc kệ bốn bề tối đen như mực, anh không dám quay đầu lại. Bỏ ngoài tai sau lưng cả tiếng người đang đuổi theo. Vài cành cây thấp quật vào người anh đau điếng, như ông trời đang giáng từng cú vào mơ ước hảo huyền của anh. Tình yêu của hai nam nhân, của kẻ hầu và cậu chủ, vốn không thể nào đơm hoa kết trái, bên nhau cả đời được! Mày đã sáng mắt ra chưa?!

Không biết đã chạy đến chỗ quái nào, anh vấp phải đá, ngã sóng soài. Bây giờ trên người của thầy Tư, đâu đâu cũng là vết trầy xước lớn nhỏ. Đến khi anh lấy lại thăng bằng đứng dậy, thì một cơn đau từ trên đầu giáng xuống. Anh chỉ còn nghe thấy tiếng kêu của ai đó nhỏ dần, nhỏ dần. Cho tới khi tầm nhìn chỉ còn là màu đen kịt. Tiêu Chiến trực tiếp bị ai đó đánh ngất.

[Bác Chiến] Bông Lúa NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ