46. Đợi

628 61 4
                                    

Vương Nhất Bác không đợi được, liền trở về phòng của mình. Hắn tĩnh lặng ngồi đợi trên ghế như một con sói chờ mồi. Hắn biết bây giờ đã tối, hơn nữa đây là biệt phủ của hắn, bộ muốn rời đi là có thể rời đi dễ dàng hay sao? Không việc gì phải lộ ra vẻ hấp tấp.

Có tiếng gõ cửa, hắn cho cô vào.

Nhất Lan biết hắn đang chờ mình, còn đang rất khó ở.

" Em đã khuyên anh ấy, anh ấy đồng ý sẽ ở lại ít ngày để lo cho bé Sen. Nhưng anh ấy nói không muốn gặp anh. Anh ấy bảo anh cũng đừng tới tìm anh ấy. "

" Không cần mày lo, tự anh có cách nói chuyện với anh ấy....Giờ thì, đừng có giả ngơ nữa. "

" Ý anh là sao? "

Hắn đứng lên, dựa lưng vào tường mà nói. " Là anh em, nhưng bây giờ anh mới biết tâm tính mày cũng không phải dạmg vừa... còn qua mặt được anh. Giả vờ cũng giỏi nhỉ? "

Hắn không ngờ trên đời này lại có người có thể qua mặt hắn, vậy mà lại còn là cô em gái hắn luôn nghĩ là rất không có bản lĩnh.

Bấy giờ thì cô cũng không khách sáo nữa. Cũng đứng dậy nói chuyện với anh, bây giờ hai người là ngang cơ nhau.

" Anh nghĩ sao? Sáu năm qua ai cũng đã thay đổi, cớ sao em lại có thể mãi là đứa em gái ngây ngô vô hại được. Có trách thì trách anh cứ mãi rào trước tính sau với người ngoài mà quên đề phòng một đứa em gái như em..."

" Điều cơ bản nhất trong kinh doanh là không được hoàn toàn tin tưởng ai cả, chẳng lẽ ông chủ Vương lại không nhớ? "

Cô cười khấy đểu anh trai mình.

Nhưng mà bây giờ Vương Nhất Bác đã không còn tức giận nữa, hắn cười lơi như xem đó là một câu đùa.

Phải, hắn thua em gái mình là ở đó, đã quá vội vã, sơ xuất.

" Nhưng có một điều, anh không ngờ mày có thể kéo anh Chiến vào chuyện này và lợi dụng anh ấy để thắng anh. Cứ tưởng việc như thế chỉ có kẻ như anh mày mới có thể làm thôi. Đúng là em gái của anh..."

Cô không cười nữa, chỉ lắc đầu. " Từ nhỏ vì em là con gái nên đều được đánh giá là không bằng anh. Dù có được cho đi học nhưng vẫn không được du học giống như anh....Từ lâu em đã luôn ganh tị với anh về mọi thứ..."

Đây là những tâm sự mà cô chưa từng nói với ai, cũng chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình nói. Cứ tưởng cuộc đời từ khi sinh ra cho tới về sau cô có thể an phận thủ thường, ngây ngô như vậy. Cô cũng không muốn bản thân phải hơn anh mình, trong lòng cô, anh trai vẫn là cái bóng quá lớn. Cô vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị, cô biết mình sẽ không thể giỏi được như anh ấy.

" Cho tới khi anh chỉ vì thầy Tư ra đi mà thay đổi, anh không còn là anh, anh tàn nhẫn và vô tình với mọi người và cả chính anh. Lúc đó em đã rất ghét anh, vì anh đã có mọi thứ nhưng lại tỏ ra mình bị ruồng bỏ, đáng thương...Trong khi chính anh mới là người hành hạ bản thân anh!! "

Cô như nói ra mọi đè nén bấy lâu.

" Không phải Lý gia hay Thiên Kim, bản thân anh mới là người làm anh đau khổ....anh không chịu tha thứ cho thầy Tư vì hiểu lầm anh ấy bội bạc, nhưng sau khi biết hết tất cả thì lại không chịu tha thứ cho bản thân vì đã gây ra đau khổ cho anh ấy! "

[Bác Chiến] Bông Lúa NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ