3. Em thương thầy

1.3K 99 22
                                    

Cả nhà ông hội đồng, bà hội đồng, hai đứa con cùng hai thầy trò thầy Tư ngồi chung một mâm cơm. Sau khi khó khăn tách cậu Hai và con Sen ra.

" Ha ha ha hai bây lớn đầu rồi mà đánh nhau như quỷ. Nhất là con đó Nhất Bác, là anh lớn phải nhường nhịn em nó chứ. "

Ông hội đồng cười đến long não vì trò đánh nhau giành người của tụi nhỏ. Trước đó đã lấy roi phát vào mông Nhất Bác năm roi.

" Tại nó chứ bộ, sao ba binh người ngoài "

" Tại ba mày thích nó. Con Sen đó ngoan, lanh lợi. Còn hay giúp thầy Tư đem thuốc đến cho nhà này. "

Sen nó được khen thì hất mặt lên ngay. Dương cằm tự đắc với cậu Hai. Bị thầy Tư nhéo mạnh một cái cho chừa mới thôi. Ngoan ngoãn cuối mặt ăn cơm.

" Ăn đi em." Chỉ có cô út Lan thương nó, biết nó thích ăn cá, dẽ hết xương cá lấy thịt bỏ vào chén nó. Nó ăn rất ngon, ăn hẳn ba bát.

" Thầy Tư này, tôi có chuyện muốn bàn với thầy. "

" Vâng thưa ông, con nghe... "

Ông hội đồng cùng bà hội đồng nhìn nhau thống nhất lên tiếng. Không kiêng dè đưa ra đề nghị." Hay là, thầy để con Sen qua nhà tôi làm việc đi. Con bé tháo vát lại chăm chỉ. Tôi để ý nó đã lâu mà chưa có dịp nói. "

Bà hội đồng tiếp lời chồng. " Chúng tôi xem nó như con cháu trong nhà, sẽ đối xử tốt với con bé, không bạt đãi em nó ạ. "

Cheng một tiếng! Chén đũa của con Sen sõng soài dưới đất. Miệng nó còn ngậm cơm trắng nuốt chưa hết, mắt lại ngân ngấn nước. Đối diện thầy Tư khóc lóc năn nỉ ỉ ôi. " Không thầy ơi! Con không đi đâu, con ở với thầy, đừng bỏ con mà thầy ơi hức hức.. "

Nó nước mắt nước mũi tèm lem không ngừng kéo tay áo thầy Tư khóc thảm.

Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi, thấy lời ông bà hội đồng không phải không có lí. Nó là con gái mới lớn, ở với anh không tiện. Cho nó ở nhà này làm công, bà hội đồng sẽ dìu dắt, không bạt đãi nó. Sau này còn có thể có một mối chồng ưng ý. Đầu óc nó không như người ta, cứ sống ỷ lại vào anh thì sau này sẽ không ra đời được. Anh quyết rồi.

" Sen nè, ngoan ở lại làm đi con, ở đây không ai ăn hiếp con, có cái ăn chỗ ở đàng hoàng. Nghe lời đi con. "

" Không! Không! Con ở với thầy luôn hà, không chịu đâu aaaaaa!!

Nó không tin được có ngày thầy Tư lại bỏ nó. Nó quỳ hẳn xuống đất, lết đến bên chân thầy Tư cầu khóc.

" Thầy ơi, thầy ơi! "

" Quần! Bỏ cái quần thầy ra!!!"

Nó không bỏ, đánh nó chết nó cũng không bỏ. Hôm nay nếu nó bị bỏ lại đây thì cái quần thầy nó cũng phải ở lại với nó.

" Thôi đi Sen, nghe cô đứng lên đi. Thầy đâu có bỏ em đâu, đêm nay thầy ở lại với em nha. "

Thầy Tư, cậu hai cùng đồng thanh.
" Hả! "

Con Sen nghe vậy cũng vui ra hẳn.

" Thiệt không thầy, thầy ở đâu con ở đó á!"

Cô út Lan ra hiệu với thầy Tư, ý muốn dỗ tạm con bé này thôi khóc đã. Làm theo ý nó một chút, chuyện còn lại để cô lo. Thầy Tư hiểu ra cũng thuận theo

[Bác Chiến] Bông Lúa NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ