Khói lam chiều ám mùi ngai ngái, mùa đốt đồng quen thuộc hiện về. Những đứa trẻ ngày nào còn chơi trốn tìm quanh ụ rơm nay đã lớn phổng phao thành những cô cậu to cao, rắn rỏi với đời. Đạm bạc thế vậy mà sâu đậm, mà vương vấn mãi không thôi.
Mãi đến sau này, ta vẫn không hiểu hết thứ tình cảm non nớt ấy là gì, chỉ biết cất giữ, để đó. Thành một vùng cấm địa trong trái tim, mà đến chính mình cũng không mở ra được.
" Em thương anh "
Sao đứa trẻ đó lại dùng thứ tình cảm ân ái đó để mà thổ lộ với anh. Quá nhanh, quá đường đột, lại còn vụng về.
Sau ngày hôm đó anh đã tránh mặt cậu vài ngày, cậu Hai cũng rất biết điều. Để cho anh một không gian riêng tư để suy nghĩ thấu đáo. Sự hiểu chuyện đó của cậu càng khiến anh khó xử hơn cả.
" Chúng ta không thể_"
Lẽ ra lúc đó anh nên nói như thế, lẽ ra anh không nên dễ dãi đáp ứng cậu chủ nhỏ của mình như vậy. Đó là đứa em anh yêu quý nhất. Nghĩ theo kiểu nào cũng đều sai lầm lại càng sai.
Phải, phải, chính là sai rồi.
Thứ tình cảm của cậu chẳng qua là yêu mến nhất thời. Vì tuổi thơ của cả hai gắn liền, tất cả âu yếm của anh trước giờ đều dành cho những đứa em nhỏ. Chính vì thế nên Nhất Bác mới nhầm lẫn.
Chính là như thế, là cậu chủ đã hiểu nhầm gì đó. Có thể khoảng thời gian du học, nơi đất khách. Ở đó quá phóng túng, quá cởi mở, đã tiêm nhiễm vào đầu cậu Hai những tư tưởng khác người. Anh tin là như vậy. Và vì một phần trách nhiệm là do anh gây ra, nên anh sẽ chịu trách nhiệm với tình cảm của cậu chủ. Biết làm sao được.
Anh sẽ " chửa bệnh " cho cậu Hai.
" Cậu Hai có ở nhà không thưa bà? "
" Ồ, thầy Tư sang chơi hay có gì căn dặn về bệnh của cậu Hai? "
Đứng trước mặt bà hội đồng khiến anh khó xử. Từ nhỏ anh đã coi bà như người mẹ thứ hai của mình. Nếu ông hội đồng luôn nghiêm khắc, cứng rắn. Thì bà hoà nhã hơn nhiều. Anh thấy có lỗi vô cùng...Dù sao thì không thể nói con trai cả của bà vậy mà lại đem lòng yêu một người đàn ông như anh được.
" Khụ_ Cũng không có gì nghiêm trọng cả thưa bà "
" Tôi chỉ gặp để kiểm tra xem cậu có biến chứng gì thôi. Xin phép "
" À vâng, nó ở sau vườn. Thầy cứ đi ra sau nhà là thấy. Để tôi kêu mấy đứa nhỏ đem trà ra "
" Vâng..."
Còn chưa kịp nói hết câu, cậu Hai đã " đánh hơi" được có người đến mà ra tới. Thấy người đó là thầy Tư thì mừng đến muốn nhảy cẩn lên. Như chú cún vẩy đuôi chờ chủ về.
" A! Anh đến tìm em à?! Vậy là anh có câu trả lời rồi đúng không? Đúng không? "
Không ngờ còn chưa đợi em đến, anh đã tự mình tìm đến rồi. Có phải mình đang mơ không?
" Hai đứa có hẹn à? Thầy Tư phải trả lời gì với con cơ? "
Chết, quên mất có mẹ ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Bông Lúa Non
FanfictionCậu hai Nhất Bác, con ông hội đồng giàu nhất vùng, vốn nổi tiếng ăn chơi. Còn Tiêu Chiến là một thầy thuốc giỏi trong làng, tính tình hiền lành nhân hậu. Ấy vậy mà cậu hai lại đem sính lễ qua nhà thầy Tiêu hỏi cưới!! Lưu ý: nhân vật, bối cảnh đặt ở...