7. Chuyện của Sen và Lan ( tập về cp phụ)

632 40 0
                                    

Tiêu Chiến đối với cậu Hai là mối tình đầu, là sơ tâm lương thiện, là mùi lúa khảm sâu trong tiềm thức. Nhớ đến, in sâu, khắc ghi quyến luyến không rời.

Còn với thầy Tư, cậu Hai như một trái lạ, quý giá ở trên cao. Muốn chăm bón, muốn bảo toàn nhưng mãi không thể thu hoạch. Vì ở quá cao, vì quá quý, không cầu chạm đến. Anh chỉ là phận hẹn mọn mang ơn nuôi lớn của nhà hội đồng. Chỉ mong có thể suốt đời phục vụ cho đời sau là cậu Hai, cô Út.

Sau này cậu Hai sẽ có vợ, sinh con, anh sẽ lại phục vụ cho cậu Hai nhỏ. Đó là tất cả những tâm nguyện mà ba anh qua đời để lại.

Ta không thể chống lại sự an bài của số phận.

Anh thật ghen tị với cậu Hai. Cậu luôn làm theo ý mình, đi ngược với sự an bài...Dù ít khi nào thành công. Có lẽ anh đã qua cái tuổi thích nổi loạn như cậu ấy. Trước giờ anh cũng rất an ổn mà sống, chắc là tới khi già anh vẫn sẽ như vậy. Là một lão thầy thuốc già làm việc cho nhà hội đồng.

Được cùng cậu Hai già đi, có con, có cháu.

Lại nữa rồi, lại nhắc đến cậu Hai. Cũng phải, tất cả những mốc sự kiện đặc biệt hiếm hoi trong đời của Tiêu Chiến đều gắn với cậu Hai.

Thật kì lạ mà cũng thật là vui. Anh cảm thấy đó là điều may mắn.

" Sen ơi, lấy thầy cái hộp đựng thuốc! "

Chết, anh lại quên mất. Con Sen nó đi làm cho nhà người ta rồi.

" Haiz " Khẽ thở dài một hơi.

Phải nói về ngày xưa, có một câu chuyện về con Sen mà anh nhớ mãi.

Từ khi ba mất, anh ở một mình. Không người thân, dựa vào bản thân mà sống. Một đứa nhỏ chưa tròn 12, sống một mình, chơi một mình, cái gì cũng phải tự học. Chỉ có hai anh em nhà hội đồng Vương là không ghẻ lạnh, hất hủi đứa bé mồ côi như anh. Cái ngày cậu Hai du học, cô Út cũng trầm tính hẳn. Ít nói, ít cười, tự cô lập bản thân.

Anh nhớ lúc đó anh có đến xem bệnh cho cô ấy, lúc này anh còn chưa học đến mức thầy thuốc. Chẳng qua là đọc được từ sách ba để lại. Nhà hội đồng không muốn mời người ngoài về coi bệnh cho cô, sợ người ta truyền tin đồn cô có bệnh, sau này sẽ khó có chồng.

Chẳng qua là cô bị sốc khi anh mình du học, dẫn đến trầm cảm nhẹ. Dẫn đến triệu chứng muốn tách biệt bản thân với người ngoài. Đây là bệnh tâm lí, đến anh cũng không rõ phải chữa ra sao. Ba anh chỉ dạy muốn bệnh tâm lí thì phải giữ tinh thần người bệnh vui vẻ, tìm nguồn căng tâm bệnh mà giải quyết khuất mắc trong lòng.

Nhưng mà nếu cả Tiêu Chiến là người bạn từ nhỏ với cô mà cũng không giúp được thì anh cũng bó tay rồi. Chỉ biết khuyên người nhà nên làm mọi cách để cô vui.

Vậy mà bệnh của cô càng ngày càng trở xấu. Năm này qua năm khác vẫn không khỏi. Cô nhốt mình trong phòng, không giao tiếp với ai. Đến ba mẹ cũng ít khi nghe được hai chữ từ miệng cô. Phép màu xảy ra cho đến ngày kia, cái ngày anh nhặt con Sen về.

Đúng nghĩa đen là nhặt, nó như cục đất vừa bẩn vừa bé bị vứt giữa chợ. Anh tưởng nó là ăn xin mới cho nó cái kẹo, cuối cùng bị nó theo đến nhà. Nó khóc lóc không thôi, nói là nó bị mẹ bỏ, nói nó đói, nó sợ. Anh đành thu nhận nó.

[Bác Chiến] Bông Lúa NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ