Tiêu Chiến thấy hối hận rồi...
Vương Nhất Bác còn mê man vừa tỉnh dậy đã mắng người. Mắng người làm tại sao lúc hắn sắp bất tỉnh gọi mà chẳng thấy ai đến, bỏ mặc hắn chết khô trên giường. Tất nhiên rất nhanh cũng đã không còn sức để chửi thêm, bấy giờ mới chịu nằm yên chờ chuẩn bệnh.
Tiêu Chiến vừa ra ngoài lấy túi đồ nghề một chút quay lại đứng trước phòng đã nghe một màn mắng người vô cớ của hắn. Chỉ biết bất lực lắc đầu tội nghiệp cho người làm nào đó ở trong phòng. Đúng thật là một người xui xẻo.
Tiêu Chiến trấn tĩnh bản thân lại, chắc người bị mắng tiếp theo sẽ là mình nếu bước vào. Dù gì thì cũng không thể quay đầu được nữa. Người bệnh chắc cũng chẳng đánh người được.
Lúc anh bước vào, Vương Nhất Bác cũng vừa được người làm đỡ ngồi dậy uống nước. Ánh mắt hai người chạm nhau, hắn vội đến sật nước ho khụ khụ.
" Sao lại là anh ta? "
" Thưa ông chủ, người này vừa hay là thầy thuốc. Anh ta tự nguyện muốn chữa trị cho ông chủ ạ "
Còn chưa kịp tức giận, Vương Nhất Bác lại lên cơn ho dữ dội. Tiêu Chiến liền bảo người làm mang thuốc đã sắc xong dưới bếp đem lên. Cũng không hiểu sao anh ta lại nghe lệnh của Tiêu Chiến răm rắp.
" Đừng cố quá, cậu đang bệnh nặng "
Tiêu Chiến đỡ hắn nằm xuống giường, tiến hành bắt mạch chuẩn bệnh. Hình như lại sốt cao hơn rồi.
Đúng như anh nói, kể từ lúc đó trở đi Vương Nhất Bác đã tiếp tục mê man không còn tỉnh táo được nữa. Tuy có thể được luyện tập thường xuyên nhưng thể chất bẩm sinh vẫn là có bệnh, nếu lơ là một chút thì dù là cảm vặt cũng sẽ biến thành bệnh nặng.
" Tôi đã từng dặn cậu biết bao nhiêu lần rồi. Ỷ có sức trẻ thì không sợ gì à? Không biết con người cậu rất dễ dưỡng bệnh sao? "
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh giường, thực hiện các thao tác chuẩn bệnh rất thành thạo. Việc này anh từng làm không biết bao nhiêu lần cho cậu lúc nhỏ, vốn chẳng cần nhìn cũng có thể bắt trúng mạch. Từng tất da, mạch tượng của cậu anh đều khảm sâu trong đầu.
Nhưng với cùng một công việc chuẩn bệnh, cùng một người,...sao lại thấy xa lạ đến thế này.
Anh nhìn lên khuôn mặt giờ đã không còn vẻ hung dữ kia, mi mắt cậu ta run run lên liên tục. Đây mới giống Vương Nhất Bác mà anh từng biết. Tiêu Chiến bất giác mỉm cười, nhưng rồi nụ cười ấy lại thay thế bằng một tiếng thở dài não nề.
" Bắt mạch đoán được bệnh tình, nhưng lại không đoán được lòng người. Làm sao tôi có thể đoán được suy nghĩ trong đầu cậu được đây? Rốt cuộc điều cậu mong mỏi ở một người như tôi là gì? "
"....."
Không có tiếng hồi đáp, câu hỏi rơi vào bỏ ngỏ. Cậu ta chỉ phát ra những tiếng thở đều xen kẽ vài tiếng ư ư khó chịu. Tiêu Chiến đã không còn mong chờ gì nhiều ở hắn, đối với anh một lời giải bày đã là quá xa xỉ. Anh lại thật lòng mong sau việc này, hắn ta sẽ rộng lòng hơn một chút mà tha cho Tiểu Tỏa của anh. Như thế đã là quá đủ rồi.
" Biết là cậu không nghe thấy, nhưng mà biết điều thì nằm yên để tôi châm cứu. Không thì đau ráng chịu. "
Đáng đời cậu.
Suốt mấy năm qua tuy phải đổi nhiều nghề để kiếm sống, nhưng Tiêu Chiến vẫn hành y song song mỗi khi ai đó cần. Vì thế nên tay nghề cũng không yếu đi, thậm chí có phần chính xác hơn lúc trước. Bàn tay thon dài mở túi châm, không hề ngại tay mà đâm từng mũi châm xuống vùng da trên trán.
Ngay lập tức Vương Nhất Bác có phản ứng lại mà nhăn nhăn thái dương. Huyệt này để kích thích thư giãn, đẩy lùi đau đầu*. Không lâu sau đã có tác dụng, cơ mặt hắn dần dần dãn ra, cũng không còn gầm gừ trong cổ họng nữa.
*Mấy cái huyệt này là tg bịa, có chết cũng đừng có làm theo:v
Tiêu Chiến thấy thế thầm thở phào, tiếp tục châm cứu thêm nhiều huyệt nữa. Tiếp theo là ở tay, các đầu ngón tay, rồi ở lòng bàn chân, các đầu ngón chân. Cả người Vương Nhất Bác giờ đây phủ đầy kim như một con nhím kì dị.
Tiêu Chiến thấy hơi chột dạ mà tự mình trò chuyện với mình.
" Trong quy tắc hành y, có quy tắc không được để tâm tình ảnh hưởng đến việc cứu người. E hèm.... nên cậu yên tâm, tôi không phải đang trả thù riêng đâu..."
Không nói thì không ai biết, nói rồi thì thấy trong lòng tự nhột. Tay anh thu kim về có chút hấp tấp hơn. Nhưng sau khi thu hết kim, cuối cùng lại chợt nhớ ra mình quên mất một huyệt quan trọng.
" Huyệt Chiên Trung*, trị ho và giúp ổn định nhịp tim. "
Tuy Vương Nhất Bác không bị bệnh về tim, nhưng bao nhiêu năm không gặp như vậy, Tiêu Chiến vẫn muốn cẩn thận thì hơn.
Nhưng đến khi nhớ ra huyệt đó nằm ở đâu, anh lại muốn đấm mình một cái.
" Xin...xin phép cậu..."
Bên trái, gần xương ức, ngay liên sườn. Phải cởi áo ra mới châm được.
Trong đầu Tiêu Chiến lúc này ngoài chạy đi chạy lại các quy tắc hành y chân chân chính chính ra, còn là câu hỏi. Liệu sau sáu năm cậu ta có to ra được chút nào chưa? Mà thôi vẫn nên đổi lại,.....Cơ thể cậu ta sáu năm có móp méo chút nào không? Cũng không đúng!! Nói cách nào nghe cũng rất kỳ.....ực
Nếu để diễn giải ra thì có chút lằng nhằng. Nhưng thật ra với tư cách là một thầy thuốc riêng, Tiêu Chiến cũng chỉ tò mò về sức khỏe cơ thể của bệnh nhân mình thôi....Cứ cho là vậy đi.
Lúc nãy người làm đã thay một bộ đồ ngủ lụa thoải mái cho ông chủ rồi, nên việc cởi áo ra cũng rất dễ dàng. Tiêu Chiến không nhanh không chậm cởi hàng cúc trên người hắn. Trong giây lát toàn bộ đều được mở toang ra.
Trong lớp áo mỏng là làn da trắng muốt đang đổ một tầng mồ hôi bóng lưỡng. Cơ ngực rắn chắc phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở có chút gấp gáp của người bệnh. Vùng da bụng dưới gần đám cơ bụng nổi lên từng tầng da gà vì đột ngột tiếp xúc với khí lạnh. Khung cảnh khủng bố đập vào mắt khiến người xem không muốn ngượng cũng mặt đỏ tía tai.
Một thầy thuốc từng đỡ cả đẻ như Tiêu Chiến vậy mà cũng bị cơ thể phóng khoáng đó làm cho váng đầu. Dường như đã quên hết huyệt đạo châm cứu đó nằm ở đâu.
" Coi như tôi chưa thấy gì đi...."
Cuối cùng đành phải vội vội vàng vàng cài cúc áo người ta lại. Bản thân mình cũng luốn cuốn gom đồ lại mà đi ra khỏi phòng với đau tai đỏ ửng. Lúc mở cửa còn cẩn thận dáo dát nhìn xung quanh xem có ai ở gần không rồi mới dám rời đi. Ai nhìn vào không biết còn tưởng anh vừa mới cướp thứ gì trong phòng mà lấm la lấm lét.
______________________________________
*Huyệt Chiên Trung: huyệt này có thật, nhưng vị trí và công dụng thì là tg bịa. Thật ra công dụng thật của nó là điều trị đau thần kinh liên sườn, nôn, nấc, hạ huyết áp và........ viêm tuyến vú:)))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Bông Lúa Non
FanfictionCậu hai Nhất Bác, con ông hội đồng giàu nhất vùng, vốn nổi tiếng ăn chơi. Còn Tiêu Chiến là một thầy thuốc giỏi trong làng, tính tình hiền lành nhân hậu. Ấy vậy mà cậu hai lại đem sính lễ qua nhà thầy Tiêu hỏi cưới!! Lưu ý: nhân vật, bối cảnh đặt ở...