[Hồi 3: hồi kết] 32. Sáo trong lồng (1)

597 60 6
                                    

Hắn đem hai cha con trở về biệt phủ, sắp xếp cho một căn phòng khang trang, không thiếu thứ gì. Nhưng thứ duy nhất Tiêu Chiến muốn là tự do thì lại không có được.

Tiểu Tỏa trải qua cú sốc lớn, còn bị nhốt vào một căn phòng xa lạ ở một nơi cũng xa lạ. Từ lúc bước vào cửa nó không ngừng khóc. Nhưng Tiêu Chiến cũng bất lực không thể dỗ đứa trẻ nín được, vì chính anh cũng đang sốc nặng.

Trong đầu anh hiện lên hàng trăm câu hỏi, còn chân vẫn chưa hết run rẩy mà phải ngồi trên giường. Anh thu người lại trong tư thế bó gối. Nhìn anh thật là nhỏ bé và yếu ớt với đôi mắt đỏ hoe nheo lại, sưng húp.

Bỗng nhớ ra được việc gì, lòng anh như được nhẹ đi một ít. Cô Út là em gái của Vương Nhất Bác, chắc cậu ta cũng sẽ không làm gì quá đáng khi phát giác ra cô ấy che giấu mình. Vậy là đã bớt đi một nỗi lo, bấy giờ anh lại lo đến Tiểu Tỏa. Con anh còn quá nhỏ để hiểu hết chuyện và chịu đựng những tổn thương vì những chuyện đó. Nhưng nếu người làm cha như anh mà cũng buông xuôi yếu đuối thì ai là người bảo vệ con đây?

Không được, anh phải tự xóc lại tinh thần. Phải là điểm tựa vững chắc cho con trong lúc này.

" Toả ơi, lại đây con ". Anh dụi đi nước mắt mà tiến lại dỗ dành Tiểu Tỏa.

Nó mếu máo khóc đến mắt mở không ra. " Hu hu hức con muốn về nhà...hức hức hu hu con không thích ở đây...hu hu mấy chú ấy là người xấu!! "

" Rồi rồi, Tiểu Tỏa ngoan, đừng khóc nữa. Không phải như con nghĩ đâu, mấy chú đó là bạn của cha, họ ghẹo để chọc hai cha con mình thôi. Không phải sợ.  "

" Hu hu hu cha nói dối!! "

" Thật mà, không tin cha sao? Tiểu Tỏa ngoan, đó giờ cha có gạt con sao? Hửm? Ngoan, nghe lời đừng khóc nữa "

" Hức..a.. thật ạ? "

" Gạt con thì cha đi cưới vợ. "

" Aaa không cho cha cưới nha!! "

" Không muốn thì phải nín khóc mới được nè. Ngoan thì cha mới thương mình Tiểu Tỏa thôi. "

Cuối cùng thì cũng dỗ được nhóc mít ướt nín khóc. Cũng coi như mọi chuyện ổn thỏa được vài phần. Tâm trạng anh trong phút chốc cũng dãn ra hơn. Mà chắc cũng bởi vì đi đường quá mệt, cộng thêm vừa nãy khóc quá mất sức. Bây giờ cả người anh cứ như là đi mượn, mệt mỏi đến lả người. Mà hình như Tiểu Tỏa cũng giống như vậy. Hai cha con dần cảm thấy cơn buồn ngủ dần kéo tới.

Không biết phải đón nhận những chuyện gì trong căn nhà này. Miễn là còn có con, anh sẽ cố gắng gượng. Cả hai cha con cuộn mình ôm lấy nhau ngủ thật say. Ngủ thật say để còn lấy sức đối mặt với số phận.

....

Lạ chỗ, Tiêu Chiến không tài nào ngủ sâu, lại còn mơ thấy ác mộng. Mặt trời vừa lên anh đã rục rịch cựa mình tỉnh dậy. Việc đầu tiên anh làm khi tỉnh đó là mò mẫn tìm con.

" Ưm... Tỏa ơi "

" Toả? Toả à!? Con đâu rồi!! "

Không thấy con nằm trên giường, anh tung chăn ra nhìn khắp phòng cũng không thấy con đâu. Tiêu Chiến rơi vào hoảng loạn. Anh chạy như bay ra cửa với đôi chân trần.

" Người đâu mở cửa!! Mở cửa!! Con tôi đâu!!! Tôi phải ra ngoài tìm con của tôi!!! "

" Tiểu Tỏa ơi con ơi, con ơi!! Con tôi, con tôi nó biến mất rồi. Toả ơi!!! "

Tiếng kêu như xé lòng, anh liên tục gọi và đập cửa nhưng không có ai đáp lại. Mười phút rồi nửa tiếng, một tiếng,... vẫn không có một tiếng động nào. Giọng anh nhỏ dần rồi mất hẳn, không tài nào kêu thành tiếng được nữa. Dù không nói ra hơi nhưng anh vẫn không từ bỏ mà liên tục đập cửa, đập đến mức cánh tay gầy gò bầm tím.

Bất lực, anh ngồi hẳn xuống sàn, không còn sức lực để đứng dậy, từ hôm qua đã chưa ăn gì rồi. Đôi mắt còn chưa hết đỏ từ tối qua nay lại tiếp tục bị ép không ngừng tuôn lệ. Anh rít lên từng câu vụn vặt. " Con...c..con tôi....t...t.. trả đây "

Lấy gì cũng được làm ơn đừng là Tiểu Tỏa, nó là tất cả anh có. Là giọt máu của anh.

" Khóc đủ chưa? "

Trong lúc anh tưởng như mình sắp liệm đi vì khóc thì cánh cửa chợt mở ra. Vương Nhất Bác đi vào, trên tay bồng một đứa trẻ.

" Tiểu Tỏa!! "

" Cha ơi "

Hắn nhẹ nhàng đặt Tiểu Tỏa xuống cho nó chạy đến bên cha mình. Vừa ôm được con trong tay, Tiêu Chiến không ngừng lo lắng hỏi.

" Lại đây với cha...con có làm sao không?!! Ôi con tôi "

" Dạ không ạ, chú này tốt lắm. Chú dẫn con đi ăn. Chú này là cái chú lần trước con kể cho cha đó cha. "

" Không sao là tốt rồi...lạy trời "

Nhìn hai cha con vui vẻ đoàn tụ như vậy, nhưng mặt Vương Nhất Bác vẫn không gợn sóng. Bấy giờ Tiêu Chiến mới nhận ra sự tồn tại của hắn, vội đẩy con ra trốn sau lưng mình. Tiểu Tỏa thì chớp chớp mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Cậu muốn gì? "

" Có gì cũng từ từ....con đang nhìn kìa. Tôi cũng chỉ là sợ nó đói thôi "

" Cậu đừng có quá đáng, không thì tôi sẽ.....". Nói đến đó anh bỗng ngập ngừng, dù gì tối qua để trấn an con, anh đã bảo họ là bạn. Nếu bây giờ cãi nhau trước mặt con, sẽ khiến Tiểu Tỏa hoảng sợ và kích động.

Vương Nhất Bác cũng đoán ra anh đã gạt thằng bé đó bằng trò dỗ con nít như kiểu họ là bạn đang đùa với nhau thôi. Không thì làm sao mà nó ngoan ngoãn đi theo hắn như vậy chứ.

" Nhóc con muốn đi chơi không? " Hắn ngồi xuống hỏi Tiểu Tỏa. Tiêu Chiến vẫn luôn cảnh giác đẩy con ra sau lưng bảo vệ. Còn chưa kịp ngăn lại, Tiểu Tỏa đã trả lời. " Vâng ạ! "

Người làm đã đứng sẵn ngoài cửa, chỉ cần một cái liếc mắt của ông chủ. Theo mệnh lệnh, anh ta liền dắt tay Tiểu Tỏa ra ngoài bằng lời dỗ ngọt và món đồ chơi bắt mắt trên tay. " Cha bảo cô đưa cháu đi chơi nha, đi thôi nào "

Tiểu Tỏa nghe đi chơi liền hớn hở quẩy đuôi lon ton đi theo. Dù Tiêu Chiến muốn ngăn cũng không kịp nữa vì ngay lập tức cửa đã được Vương Nhất Bác chặn lại.

" Giờ chỉ còn chúng ta thôi, nói chuyện được chưa? Hửm? "

"......"

[Bác Chiến] Bông Lúa NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ