Bàn tay nhuộm đầy máu tươi, ôm một thân người đang lạnh dần cùng hơi thở yếu ớt, Tiêu Chiến vội vã đến vụng về cố gắng cầm máu cho anh ta.
" Anh Ba, anh Ba...đừng chết mà, đừng chết...."
Cuối cùng thân thể đó cũng lạnh như băng, cứng đờ đi. Tưởng chừng như nỗi đau đó chỉ dừng ở cảm xúc, anh đã đau đến mức không thể khóc được nữa. Nhưng không phải, khi anh nhìn lại, máu trên tay không phải của Ba Lĩnh mà là của anh. Anh nhìn xuống, nửa thân dưới đều là máu tươi, đau đớn. Cơn đau như xé toạc cả ruột gan, toàn bộ xương sườn như bị bẻ gãy, trong giây lát...anh nghĩ mình đã chết rồi.
" Không!! "
Tiêu Chiến bật dậy trên chiếc giường của mình, mồ hôi chảy ướt cả lưng áo. Dường như nỗi đau trong giấc mơ vẫn còn dư âm khiến ngực anh đau nhói không ngừng. Hô hấp dần ổn định, nhìn sang bên trái, Tiểu Tỏa vẫn còn đang ngủ ngon lành.
" Lẽ ra tối qua nên ngủ sớm, tự nhiên lại mơ mấy giấc mơ đáng sợ...."
Cũng may chỉ là mơ...anh thở phào rồi lại ủ rũ. Giấc mơ làm anh nhớ về người bạn cũ.
Ngoài cửa truyền đến tiếng đập ầm ầm hối hả. Không mở cửa cũng biết là ai, anh cau mày xỏ dép đi xuống giường. Trên mặt phủ một tầng u ám ra mở cửa.
" Làm gì vậy? Cậu không cho tôi ngủ thì cũng cho con nít nó ngủ dùm. "
Anh đẩy cái con người cao to kia ra một bên, nhìn bên ngoài. Mặt trời còn chưa ló được một tiếng nữa!!
Bị trừng, Vương Nhất Bác vẫn trưng ra bộ mặt không liên can. Giọng ra lệnh, nói. " Tôi thấy hơi mệt, mau tới khám bệnh đi. Còn nữa, tôi không muốn đi tìm anh thêm lần nào nữa đâu, chừng nào mới dọn đồ qua? "
" Thật sự phải làm vậy sao? Lúc đó tôi còn tưởng cậu nói đùa thôi.... không phải chứ....."
" Tôi không có sở thích đùa, nhất là với anh. Mau đổi cách ăn nói của mình lại đi, bây giờ ai mới là ông chủ ai mới là người hầu bộ anh không phân biệt được sao? "
Nói xong, không để anh tiếp lời hắn đã cao ngạo quay lưng bước đi. Tay còn không quên ngoắc anh mau đi theo, hoàn toàn không để lời của Tiêu Chiến vào trong đầu. Tuy trong lời nói đã có chút mềm lòng, nhưng ánh mắt của hắn dành cho anh vẫn luôn như vậy, có lúc lại trầm si mê luyến, có lúc lại đay nghiến tránh né. Chính hắn còn không hiểu bản thân bị gì.
Thật ra.
Lúc nãy khi anh mở cửa bước ra, hắn đã nhìn thấy trong mắt anh có chút âm ỉ, giống như vừa mới nhớ về ai đó. Nhưng dựa vào thái độ ghét bỏ khi thấy hắn, Vương Nhất Bác biết rõ người đó không phải mình. Làm cho hắn vốn còn định nói một câu chào buổi sáng, lại đổi thành hãy biết thân biết phận đi.
Ông chủ Vương nói là làm, trong một buổi sáng đều dọn tất cả đồ của Tiêu Chiến vào phòng hắn. Kể cả Tiểu Tỏa đang ngủ say cũng không hay biết gì mà bị bế đi, lúc tỉnh lại thì mặt mày đều mang vẻ hoài nghi nhân sinh. Mà thực chất phòng của hắn rất rộng, nói là phòng thực chất cũng có vài gian gộp lại, chi ra cũng coi như là một căn nhà vừa đủ cho ba người sống thoải mái. Nhưng Tiêu Chiến cũng chẳng lấy làm biết ơn khi được chuyển vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Bông Lúa Non
FanfictionCậu hai Nhất Bác, con ông hội đồng giàu nhất vùng, vốn nổi tiếng ăn chơi. Còn Tiêu Chiến là một thầy thuốc giỏi trong làng, tính tình hiền lành nhân hậu. Ấy vậy mà cậu hai lại đem sính lễ qua nhà thầy Tiêu hỏi cưới!! Lưu ý: nhân vật, bối cảnh đặt ở...