Giữa trưa, đến giờ ăn mà không thấy Tiểu Tỏa mè nheo ra ăn cơm. Thầy Tư lấy làm lạ, mới chực nhớ ra mà đi tìm con khắp nơi. Gọi con mãi mà không có ai trả lời, bấy giờ anh mới nhận ra. Bình thường Tiểu Tỏa tuy không đến làm phiền anh, nhưng chơi giỡn cũng không yên tĩnh là bao. Thế mà đã mấy tiếng hơn, anh không nghe thấy cái tiếng ríu rít của nó.
Bấy giờ anh sợ rồi, xung quanh biệt viện đâu đâu cũng là nước. Nhỡ đâu...
" Tiểu Tỏa!! Con ở đâu!!!!! "
Tiếng gọi của anh vang khắp biệt viện. Dần dần giọng anh cũng khàn đi, rồi chuyển sang nức nở, rồi gào khóc.
Anh gục trước cửa, anh tỉnh ra rồi, thật sự tỉnh ra rồi. Buồn bã, ghen tuông, ngóng chờ thì có ích gì! Tất cả đều là vô ích sau khi anh rời đi.
Anh không cần ai nữa hết, chỉ cần con mình thôi. Đủ quá rồi, anh không thể chịu đựng sự dày vò này thêm nữa, sau khi tìm thấy Tỏa thì anh sẽ rồi đi ngay lập tức!!
Thằng nhỏ là giới hạn cuối cùng của anh...
Biệt viện không có lối khác nào để trốn ra ngoài trừ khi đi qua nhà chính, nơi anh đã bị cấm đến. Nhưng nếu Tiểu Tỏa có đi lạc, thì cũng chỉ có thể là ở đó. Mặc kệ sự can ngăn của người canh gác, Tiêu Chiến như một mũi tên người, lao đến tìm con.
Chân anh vội đến không kịp sỏ hài, chạy một quãng đường dài trên đôi chân trần đó...sỏi đá lót đường như không cản nổi bước chân anh.
Con đường này có là gì, so với con đường đời anh đã trải qua. Đau bao nhiêu cũng chưa đủ...
....
Ma chay nhanh chóng đã hoàn thành. Lẽ ra nên ở lại lâu hơn nhưng Vương Nhất Bác nói có việc không thể chậm trễ, phải về sớm.
Chiếc xe vừa đậu trước phủ, hắn là người bước xuống xe đầu tiên. Không đợi người làm, hắn liền rất cao hứng mà mở cửa xe cho cô. Thiên Kim sau những ngày để tang vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh, nhưng dễ dàng có thể thấy sắc mặt đã trở nên trắng hồng, có sức sống hơn lúc trước nhiều. Đó là kết quả của việc được chăm sóc kỹ lưỡng bởi người chồng của cô ta.
Bấy giờ trên người cô ta như tỏa ra thứ hào quang được cưng chiều đến kiêu. Chính ả cũng không ngờ rằng đây là lần cuối mình được đối xử nhẹ nhàng như vậy.
Mà từ lúc bước xuống xe, Vương Nhất Bác cũng không giấu nổi sự hăng hái. Đôi lúc còn không kiềm chế được mà khảy mép cười.
Thiên Kim lại tưởng hắn cười với mình, còn vui sướng mà cười lại.
Sau khi người làm đem đồ trên xe xuống hết mà chưa thấy Vương Nhất Bác chịu đi vào, Thiên Kim mới lấy làm lạ mà hối thúc. Nhưng thay vì đi vào với cô, hắn lại bí ẩn nói nhỏ vào tai cô.
" Vào nhà trước, tôi đi lấy đồ, có bất ngờ lớn đang chờ cô "
Chất giọng trầm mê hoặc khiến ả mặt đỏ tía tai, chỉ biết ngoan ngoãn mà làm theo răm rắp. Nghe lời hắn đi vào nhà chính trước để chờ.
Cô ta dạo từng bước thong thả đến gian phòng chính, thường để tiếp khách, cũng là nơi cô ta thường hay ngồi nhìn chồng mình giải quyết công sự và tiếp đối tác. Từng bước chân của cô ta rất nhỏ, như thể muốn hưởng thụ cảm giác thắng lợi này, mà không hề để ý thấy những ánh mắt lo lắng thấp thỏm cũng như tiếng xì xầm của người làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Bông Lúa Non
FanfictionCậu hai Nhất Bác, con ông hội đồng giàu nhất vùng, vốn nổi tiếng ăn chơi. Còn Tiêu Chiến là một thầy thuốc giỏi trong làng, tính tình hiền lành nhân hậu. Ấy vậy mà cậu hai lại đem sính lễ qua nhà thầy Tiêu hỏi cưới!! Lưu ý: nhân vật, bối cảnh đặt ở...