" Hàng rất tốt, có điều, chúng tôi sẽ vui hơn nếu được hỗ trợ vận chuyển"
Vương Nhất Bác nói dứt câu, người phiên dịch liền gật đầu phiên dịch lại cho bên bán. Người đàn ông Lào nghe xong lời phiên dịch, gật gù đồng ý. Hai bên cùng lúc đứng lên, bắt tay nhau. Vương Nhất Bác cười nói. " Hợp tác vui vẻ"
Thế là lô hàng quý đó thuận lợi được mua lại. Phải tốn bao nhiêu công sức đàm phán, trả giá mới lấy được. Hắn trên đường trở về, nghĩ đến lợi nhuận khổng lồ sau khi mang số gỗ đó về gia công rồi bán đi, bất giác nở lên nụ cười. Tâm trạng vừa khá lên một chút, không lâu lại quay về trạng thái cũ. Đó là một vòng luẩn quẩn như thế, tiền bạc làm hắn thấy khá hơn, nhưng nhanh chóng lại rơi vào trống rỗng, như thể không bao giờ là đủ. Tinh thần và thể chất đạt đến rã rời, hắn rơi vào cơn buồn ngủ.
Người tài xế thấy ông chủ đang gác tay lên trán lim dim, liền nói. " Đi từ đây chắc phải gần nửa ngày mới về được, ông chủ cứ nghỉ ngơi đi ạ. Khi nào cần gì cứ nói tôi sẽ dừng lại "
" Ừm ". Hắn đáp lại mệt mỏi. Mệt chết được, không biết lần cuối cùng hắn có một giấc ngủ ngon là khi nào nữa.
Vương Nhất Bác chìm vào giấc ngủ mê man. Đôi khi hắn mong mình đừng tỉnh lại nữa. Bởi khi tỉnh lại chỉ là cái vòng luẩn quẩn vô nghĩa của việc kiếm thật nhiều tiền, danh vọng và trả thù. Nhưng hắn lại không thể dừng nó, chắc thứ đó là điều duy nhất thôi thúc hắn mở mắt hít thở từng ngày. Vương Nhất Bác không thể tìm được lí do nào khác để sống ngoài nó nữa. Có khi hắn phải đi cảm ơn Thiên Kim, nhờ mong ước trả thù ả ta mà hắn mới sống được tới giờ.
Kể cả khi bây giờ, khi đã chìm vào giấc ngủ, hắn cũng chẳng thể mơ thấy một giấc mơ đàn hoàn. Tất cả chỉ là màn đêm đen kịt, lạnh lẽo như vực thẳm. Dù là ngoài đời hay trong mơ, với hắn, chả khác địa ngục là bao. Vừa hay, như lời em hắn nói, hắn bây giờ đã là một con quỷ rồi. Chẳng phải rất hợp với hắn sao?
Kítt
Xe thắng gấp, chấn động làm hắn cau mày tỉnh dậy. Người tài xế thấy thế thì vội vội vàng vàng giải thích.
" Xin...xin lỗi ông chủ. Xe hình như bị vấn đề gì rồi, tôi sẽ xuống coi thử xem sao "
" Tới đâu? Mấy giờ rồi? "
" Dạ hồi nãy ta có đi ngang một ngôi làng nhỏ, đây chắc chỉ là một vùng núi ít người thôi. Bây giờ cũng đã là tám giờ sáng rồi thưa ông chủ "
" Còn bao lâu thì về tới? "
" Thưa, nếu đi nhanh, có thể về trước khi trời tối ạ "
Vương Nhất Bác xoa thái dương, đầu vẫn còn hơi choáng. Hắn theo tài xế ra xem cùng coi sao. Vừa mới mở nắp xe ra, khói đen bốc lên nghi ngút. Hắn tức giận quát người tài xế. " Thế này còn chạy nhảy cái gì nữa!? Giỡn mặt à? Trước khi đi, bộ mày không thèm kiểm tra coi hàng họ nó làm sao không hả? Cái đống sắt vụn này, có mà cưỡi voi về!! "
" Xin...xin lỗi, xin lỗi, xin ông chủ bỏ qua...Rõ ràng lúc đi... lúc đi vẫn còn tốt __A! "
Còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác liền cho người tài xế đáng thương một cú trời giáng vào mặt. Anh ta loạn choạng suýt ngã, cuối gầm mặt tay run lên cầm cập.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Bông Lúa Non
FanfictionCậu hai Nhất Bác, con ông hội đồng giàu nhất vùng, vốn nổi tiếng ăn chơi. Còn Tiêu Chiến là một thầy thuốc giỏi trong làng, tính tình hiền lành nhân hậu. Ấy vậy mà cậu hai lại đem sính lễ qua nhà thầy Tiêu hỏi cưới!! Lưu ý: nhân vật, bối cảnh đặt ở...