42. Đinh hương

525 56 5
                                    

Chiều đó quả thật Thiên Kim đã trở về. Cô ả một chân vừa bước xuống chiếc xe sang, vẻ mặt tự mãn kiêu kỳ thường ngày đã không còn. Khuôn mặt xám xịt và quần mắt thâm cùng sưng đỏ đã vạch trần sự thiếu ngủ lâu ngày của cô. Nhìn cô tiều tụy đến mức phải có người dìu vào trong nhà, bước còn không vững. Vừa vào nhà, thấy được ông chủ Vương, cô ta liền không kiềm được mà vỡ òa bật khóc, lao tới giằng lấy cổ áo của chồng. Cô gào lên trong nước mắt.

" Đồ vô tâm! Anh làm gì mấy ngày nay mà tôi gửi biết bao nhiêu thư tín đều không trả lời?! "

Hắn bình tĩnh kéo cô ta ra. " Thư nào? Tôi không biết, là do cô không dặn kỹ. Tôi thường dặn người làm dồn thư lại một chỗ, hẳn là đã bị lẫn vào đống thư công sự rồi. Có gì thì bây giờ cứ nói đi "

Thiên Kim bất lực khuỵu ra sàn, đúng là do quá hấp tấp nên cô ta không hề dặn người làm phải đưa tận tay ông chủ.

Từ tức giận biến thành bất lực cùng tuổi thân. Cô ta khóc ngày một thê thảm hơn.

" Cha...cha tôi bị bệnh mấy ngày trước, đã qua đời rồi....Tôi có mời rất nhiều bác sĩ nổi tiếng đến, nhưng ông vốn đã quá yếu nên không qua khỏi!! "

"...."

" Tôi biết anh ghét tôi và cha tôi...nhưng nể mặt tôi, làm ơn theo tôi về đưa lễ cho cha có được không? Một mình tôi không thể kham nổi, tôi bây giờ chỉ còn anh là người thân... ở với nhau lâu như vậy nếu không có tình thì anh và tôi vẫn phải có nghĩa chứ. Tôi không muốn cha tôi ở trên đó buồn lòng. Đứa con gái ông hết mực yêu thương, phải một mình để tang cha... ông... ông sẽ buồn và trách tôi biết bao nhiêu...hức! "

Cô ta khóc nấc lên, cầu xin, vì cô ta chắc rằng hắn nhất định sẽ từ chối. Dường như nó đã trở thành những lời trách móc.

Thế nhưng khác với những gì cô ta nghĩ. Hắn vậy mà lại nói.

" Được thôi, tôi sẽ đáp ứng cô lần này "

" Th... thật sao?! Anh nghĩ lại rồi sao!? "

" Không phải vì cô, là vì tôi ít nhiều cũng nhận được từ ông Lý giúp đỡ, mới có được như hôm nay. Với lại theo lý, tôi vẫn là rể trưởng chính thức, không nên thất lễ với người mất. "

Cô ta không tin vào tai mình, chắc đây là lần nói chuyện êm tai nhất giữa cô và hắn trong suốt nhiều năm lấy nhau. Dù đã mất hết niềm tin vào cuộc hôn nhân này, nhưng thật khó để người phụ nữ khao khát tình yêu không nảy sinh một hi vọng nhỏ bé.

Biết đâu! Biết đâu sau chuyện này chồng sẽ thương cảm cho mất mát của cô ta. Cha cô ta đã không còn, coi như chuyện năm xưa có thể xí xóa. Khi khúc mắc trong lòng không còn, Vương Nhất Bác sẽ dần dần mở lòng và đón nhận cô ta như một người vợ đích thực!

Mới nghĩ đến đó, lòng Thiên Kim liền cảm thấy vui lên không ít.

Suốt buổi hắn luôn kiên nhẫn an ủi cô, khiến cô thấy rất bất ngờ. Khuôn mặt vốn sầu não cũng trở nên có thêm sức sống.

" Tôi dặn gia đinh dọn phòng rồi, cô về nghỉ đi. Mai mình đi sớm, còn lo tang cha cô. "

" Cũng là cha anh mà..."

[Bác Chiến] Bông Lúa NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ