Con Sen sau khi đưa trà xong thì lui ra. Ngón trỏ nó còn quấn một mảnh vải nhàu nhĩ khó coi, sáng nay nó không cẩn thận bị phỏng. Trong nhà người làm ai cũng thương cho hoàn cảnh và bệnh tật của nó. Nhưng ai cũng khổ cũng nghèo, lo cho mình còn chưa xong nói chi tới người ngoài. Tự thân nó lo mình suốt bao nam qua, ngay cả cái áo rách mặc từ năm này sang năm khác cũng không may được cái mới. Một đứa vốn thích cười thích nghịch như nó giờ lại như một con mèo nhỏ sợ hãi với mọi thứ, thu mình vào một xó chẳng dám ra. Nhìn xót xa đến lạ.
Nó xuống bếp, cất khay trà. Dì Ba nấu bếp hỏi nó. " Có bị cậu mợ la không? ". Rồi chỉ chỉ vào ngón tay băng bó của nó.
Nó lắc lắc cái đầu, xua tay kêu ư ư. Dì Ba ậm ừ an tâm, liền giao nó đi nhóm bếp. Nó ngoan ngoãn chạy đi lấy cũi. Lúc nó đi dọc đường từ kho cũi về, có nghe người ta nói vọng lại, " Thưa, cô Út đến thăm! ". Nó mừng ra mặt, lớ ngớ thế nào lại làm rơi đống cũi trên tay. Thế là chân nó bị củi rơi trúng xưng vù, vậy mà nó cũng cười cười như không. Vui vẻ đem cũi về bếp.
Vừa vào, nó nhìn láo liên, thấy con bé Thư cũng làm giúp việc trạc tuổi nó đang nhặt rau. Nó lại gần, để cũi xuống đất, chọt chọt ngón tay vô người nhỏ Thư. Thư hỏi, " Kêu tui chi á? "
Nó chỉ Thư, rồi chỉ vào đống cũi cạnh bếp lò. Ý muốn nhờ Thư làm hộ.
" Thôi thôi, tui bận nhặt rau rồi"
Nó không chịu, lấy tay kéo kéo vạt áo Thư, lắc đầu. Rồi nó vói vào trong túi áo mình, lấy ra một quả ổi chín vàng, to tròn bóng bẩy. Nhiệt tình ra dấu.
" He he cho tui hai quả thì tui làm cho"
Nó suy nghĩ một lúc, cuối cùng thò tay vô túi quần lấy ra quả còn lại. Lúc đưa nó còn hơi luyến tiếc thứ quà vặt hiếm hoi nó kiếm được. Nhưng mà nó nghĩ tới sẽ được gặp cô Út sớm hơn một chút, nó liền không tiếc nữa. Bây giờ chắc chỉ còn cô Út thương nó thôi.
Lúc nó len lén đi đến phòng khách, cô Út vẫn còn ở trong nói chuyện với cậu Hai. Nó đứng trước cửa, mặt buồn thiu ngóng đợi. Chân nó không mang giàu, chai sần sẹo xướt có đủ, đôi chân nhỏ nhón nhón lên cố đưa mắt nhìn qua khe cửa. Bỗng nhiên có ai kéo vành tai nó lên, lôi đi. Nó chỉ biết la ư a mà bị kéo ngược về.
" Mày giỏi lắm, đã trốn việc còn dám nghe lén ông chủ nói chuyện. Hết muốn sống rồi hả! Nghĩ được ông chủ che chở rồi muốn làm gì thì làm sao? Hôm nay tao phải dạy lại mày "
Mợ Hai kéo nó ra sân, ném xuống nền đất. Đầu tóc nó bị nắm đến bù xù như tổ quạ. Nó tuổi thân khóc lên, quỳ dưới đất xin mợ đừng phạt nó. Nhưng hôm nay cô ta không được vui, không dễ dàng tha cho nó. " Bây đâu, đem nó nhốt vào kho cũi, bỏ đói, ngày mai mới được thả ra. Bất kì ai cho nó ăn, đều phải bị phạt chung với nó gấp đôi. Hiểu chưa!? "
Người làm xung quanh nó chỉ biết cuối mặt run sợ thưa vâng. Họ tội cho nó, nhưng cũng không thể làm gì hơn. Sau khi Thiên Kim đi, dì Ba mới hớt hải chạy lại, dìu nó lên.
" Ôi trời, bây có sao không? Biết mợ nóng tính, sao lại chọc mợ tức giận. Biết làm sao bây giờ. Ôi trời ơi..."
" Ư ư hức...ư ơ "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Bông Lúa Non
FanfictionCậu hai Nhất Bác, con ông hội đồng giàu nhất vùng, vốn nổi tiếng ăn chơi. Còn Tiêu Chiến là một thầy thuốc giỏi trong làng, tính tình hiền lành nhân hậu. Ấy vậy mà cậu hai lại đem sính lễ qua nhà thầy Tiêu hỏi cưới!! Lưu ý: nhân vật, bối cảnh đặt ở...