23. 6 năm đó

667 60 4
                                    

Năm đầu tiên.

Phải nói, đây là năm khó khăn nhất của cậu.

Lễ cưới của công tử họ Vương và đại tiểu thư Thiên Kim diễn ra long trọng. Dàn bưng sính lễ xếp hàng dài ra tới đầu xóm, xe hoa, pháo giấy đỏ chói cả một vùng. Nhà gái còn tặng cả một căn biệt phủ làm quà cưới. Nhưng người ta bàn tán xôn xao, một đám cưới trong mơ như thế, mà sao chú rể chẳng nở lấy một nụ cười?

Sau khi cưới, cả hai vợ chồng triệt để rời đi, lấy tất cả sính lễ và quà cưới đem đi lập nghiệp. Đó chính là ý muốn của cậu Hai, cậu ta chỉ muốn rời đi khỏi nơi đây, rời đi khỏi mảnh đất từng ấp ôm tuổi trẻ của cậu và tình yêu sâu đậm.

Cậu chủ họ Vương ôm tham vọng làm giàu bằng nghề buôn gỗ quý. Từ đó trong vùng không còn ai thấy cậu công tử hào hoa, tuấn tú đó nữa. Nhưng mà không ai nhận ra, người thầy thuốc tốt bụng ngày nào cũng đã bỏ đi không thấy tăm hơi, không biết đã đi về xứ người nào. Bỏ lại sau lưng là quê hương của tuổi trẻ, tuổi thơ và tình yêu dại dột.

Giống như gà con phải ra khỏi trứng, chim non phải bay khỏi tổ. Con người ta cũng phải trưởng thành. Lời hứa hẹn tuổi trẻ thơ, có mấy ai giữ được mãi?

Năm thứ 2.

Lại một năm khổ sở vô cùng nữa.

Cậu Hai một mình xoay sở ở xứ người, cố tìm cho mình một chỗ đứng trong thương trường khắc nghiệt. Có lúc suốt ba tháng không có lấy một ngày về nhà, nếu có về thì cũng là lúc nửa đêm, xong, sáng sớm gà chưa gáy đã vội đi khỏi. Không thể quên được người xưa, cậu cũng không ngừng cho người đi tìm kiếm. Nhưng đều biệt vô âm tích, cứ như anh ấy đã biến mất khỏi thế gian, theo gió mây mà bay đi mất.

Nỗi nhớ nhung kéo theo những đêm dài mất ngủ, cậu lấy công việc để lấp đầy trí óc. Nỗi đau khổ, hối hận bào mòn con người ta từ trong ra ngoài. Chàng thiếu niên ngày nào giờ đây trông cứng cỏi  và ngang tàn hơn trước. Nụ cười là thứ không còn tồn tại trên khuôn mặt người con trai trẻ. Chỉ cần là được lợi ích, cậu ta không từ bất cứ cách nào. Quyền lực và tiền tài trở thành thứ rượu ngọt xoa dịu trái tim của cậu ta mỗi đêm nhớ về anh. Dù bên cạnh đã có người vợ đẹp mà bao người mơ ước, cậu ta cũng chả thèm để tâm. Thà rằng vào kỹ viện vờn hoa bắt bướm cũng không thèm để ý ả một lần.

Năm thứ ba.

Năm đó là năm mùa lũ kéo dài, các vùng núi bị sạt lở nghiêm trọng, không thể khai thác và vận chuyển số lượng lớn nguồn hàng gỗ quý. Công việc dần bị giảm sút, hàng vừa ít vừa kém chất lượng, bên thu mua đòi bồi thường. Cậu Hai ngày đêm đau đầu gồng gánh, ruộng đất làm của hồi môn khi xưa cũng phải đem cầm bán gần hết. Suýt phải cầm cố căn biệt phủ. Nhờ vào một chút mối quan hệ có được mà may mắn thoát nạn.

Tin tức của Tiêu Chiến vẫn không có hồi âm.

Năm thứ tư.

Không khá hơn năm thứ ba là bao nhiêu. Đang trong giai đoạn vực dậy sau khủng hoảng .Tính tình cậu Hai trở nên nóng nảy, người làm trong biệt phủ khó ai chiều lòng nổi, bị đuổi đi không ít. Duy chỉ có con Sen, được cậu đem theo sau khi cưới, duy chỉ nó là không bị làm khó, luôn được bỏ qua. Nhưng cũng chính vì lí do đó mà Thiên Kim vốn từ lâu không được chồng đối hoài, sinh ra ghen ghét, luôn tìm cách gây khó dễ với nó

Cậu chủ thường xuyên vắng nhà, mợ Hai ghen ghét trì triết. Cuộc sống của con Sen ở đó ngày nào cũng là địa ngục. Nhưng nó thấp cổ bé họng, lại còn sợ hãi tính khí cậu Hai thất thường, một chữ cũng không dám hé răng. Trong thời gian dài biến thành tâm bệnh, từ dạo ấy không nghe con Sen nói gì nữa.

Năm thứ năm.

Việc buôn bán dần thuận lợi, sau nhiều lần thất bại và rút kinh nghiệm. Vị trí trong thương trường của cậu Hai càng ngày được nâng cao. Dù tuổi còn trẻ nhưng nổi tiếng nhờ cách làm việc nhanh gọn, dứt khoát và có phần tàn nhẫn. Những cơ hội làm ăn đến với cậu càng lúc càng lớn, không bỏ lỡ cơ hội, cậu lấn sân từ buôn gỗ cho tới buôn cao su, thuốc lá,...những thượng phẩm hiếm hoi được săn đón của giới siêu giàu lúc bấy giờ, đang được ưa chuộng, rất có giá. Giao lưu thân thiết với các ông trùm trong giới, có quan hệ làm ăn rộng, rãi rác khắp nơi.

Địa vị cậu Hai nhanh chóng vượt xa cha mình. Còn ông hội đồng Vương cũng chọn về hưu, đem toàn bộ tài sản gia đình giao lại cho con trai nay đã trưởng thành lập nghiệp thành công. Như hổ dữ mọc thêm nanh, tham vọng chinh phục của cậu ta gần như không có điểm dừng. Chỉ một chút thôi, hắn sẽ hoàn thành kế hoạch trả thù mà năm xưa còn canh cánh.

Tình yêu nồng cháy tuổi đôi mươi năm nào, dần bị thời gian làm méo mó thành sự uất hận. Tiếng vọng cay đắng luôn vang lên trong lòng hắn.

Tại sao anh bỏ tôi? Rõ ràng đã nói phải chờ tôi, tin tôi.

Tại sao anh bỏ đi khi tôi cần anh nhất, biến mất không chút tăm hơi. Lại còn biến mất cùng lúc với tên thầy giáo đó, hai người dan díu từ lúc nào?

Dối trá, dối trá, tất cả đều là dối trá!

Tìm... tôi phải tìm cho được hai người.

Cậu ta hận vùng đất năm xưa, hận kẻ bạc tình. Nhưng mà cậu nào có biết, càng hận, thì lại càng yêu sâu sắc không thể nào quên được.

Năm thứ sáu.

Vương Nhất Bác, hắn năm năm vùng vẫy trong cái giới này, vốn chẳng còn có thể nhận ra. Người không ra người, ma không ra ma. Khuôn mặt tuấn tú mang nét tàn nhẫn làm người ta sợ hãi khi đối diện. Sống cuộc sống như một cái xác không hồn chất đầy những thù hận và tuổi nhục. Hắn với cậu Hai năm 20 tuổi, khẳng định đã là hai con người khác nhau hoàn toàn. Trong thương trường người ta gọi hắn là ông chủ Vương, làm việc nhanh gọn, tàn nhẫn như rắn, máu lạnh như sói. Chưa từng thấy hắn nhún nhường ai bao giờ.

Năm nay tin tìm người của thám tử báo về: vẫn là con số không quen thuộc. Nhưng Vương Nhất Bác không bỏ cuộc, mặt không biến sắc ra lệnh.

" Trốn phải bắt sống về. Chết phải tìm thấy xác "


[Bác Chiến] Bông Lúa NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ