24. Ông chủ Vương

672 53 5
                                    

Hôm nay là một ngày hiếm hoi ông chủ Vương ở nhà, bình thường nếu không có việc gì cần phải ra ngoài thì hắn thà vào kỹ viện chứ không tha thiết gì về nhà. Nhưng vì hôm trước vừa trở về từ hải cảng xem lô hàng, bị nhiễm gió lạnh, hắn chọn ở nhà tịnh dưỡng một hôm.

Vương Nhất Bác dù ở nhà cũng thường ăn mặc rất nghiêm túc, sơ vin quần Tây chỉnh chu. Đó là thói quen của hắn, vì thường phải ra ngoài bất ngờ hoặc có khách đến thăm đột xuất. Dù đang nhiễm bệnh, nhưng bộ dáng hắn ngồi vắt chéo chân đọc báo trên ghế gỗ cũng vô cùng lãnh đạm. Không để vụt mất cơ hội hiếm hoi ở cùng chồng, từ lâu Thiên Kim vẫn ngồi đối diện bưng bánh rót trà cho hắn. Nhưng sự tập trung của hắn vẫn luôn dán vào trang báo dày cộm kia, mặc kệ người vợ trẻ đẹp trước mắt. Chuyện hai vợ chồng họ Vương này chưa từng có cử chỉ tình cảm nào suốt nhiều năm, người làm trong nhà vốn nhìn cũng quen.

Cốc cốc

" Vào đi "

Con Sen được cho phép vào, trên tay bưng một tách trà phổ nhĩ ông chủ yêu thích. Vương Nhất Bác đón tách trà, mắt vẫn đọc báo mà hỏi nó.

" Tay làm sao mà băng bó? "

Thì ra hắn không biết từ lúc nào, trông thấy ngón tay nó quấn một vải băng trắng. Nó nghe thế, chối đây đẩy, không ngừng khua tay ra dấu. Hắn ta nhíu mày nhìn nó. " Phỏng? "

Nó gật gật đầu.

" Sau này đừng bưng trà nữa. Kêu đứa khác làm, xuống đi "

Sau khi con Sen lui đi, hắn đặt tách trà xuống bàn. Ánh mắt không dời trang báo, cuối cùng cũng mở lời nói chuyện với Thiên Kim.

" Tại sao nó vẫn câm? Không phải tôi bảo cô gọi thầy thuốc chữa cho nó? "

Thiên Kim chột dạ, tay dừng gọt táo. Cô ta nào muốn tốn tiền của chữa bệnh cho con hầu vốn luôn làm ả ngứa mắt. Liền bịa ra nói cho qua chuyện.

" Người ta nói là không chữa được, không tìm ra nguyên nhân "

" Vậy à? "

" Vâng ạ "

Vương Nhất Bác không phải là không nghi ngờ, nhưng hắn cũng là không rảnh rỗi để tâm đến người làm trong nhà, dù cho có là ai đi nữa. Lại càng không muốn nói nhiều với cô ta. Hắn lạnh nhạt tiếp tục đọc báo.

Tất cả cử chỉ trên đã bị Thiên Kim ghim vào lòng. Hắn ta còn chưa hề quan tâm cô ta bằng một phần ba con hầu đó. Lí nào lại ngược đời vậy? Cũng chỉ là một con nhỏ vừa khờ vừa câm, đen đúa quê mùa. Nỗi tuổi hờn của cô ta với chồng cứ thế luôn đổ lên đầu con Sen, hại nó bị câm. Vậy mà chẳng ai hay biết. 

Hai người đang mạnh ai nấy làm việc của mình, không ai đả động ai trong phòng khách. Bỗng người làm thưa vào. " Thưa cậu chủ, cô Út Lan tới thăm! "

" Vào đi "

Đã sáu năm trôi qua, nhưng cô Út Lan trông vẫn như xưa. Tóc đen dài, buộc dây vải lụa nền nả, váy hoa vàng tay bồng đoan trang. Đúng dáng vẻ tiểu thư nhà gia giáo. Có chăng  là qua sáu năm, vẻ hồn nhiên đã rời khỏi khuôn mặt như đúc ra từ anh trai của người con gái nọ. Giọng nói cô cũng có phần trầm thấp hơn.

[Bác Chiến] Bông Lúa NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ