Lúc đang bối rối không biết xử lí cái tên say rượu này ra sao, hay là cứ ném cho cái mền vô góc ngủ nhỉ? Thì đột nhiên Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác bắt lấy vai, kéo đến trước mặt.
" A đau! Làm gì...."
" Dừng lại đi chóng mặt quá...."
" Hả? "
Cậu ta nhìn anh, còn dí mặt lại. Tiêu Chiến ngùi rõ được cái mùi rượu nồng nặc trên người cậu ta, bất giác tránh ra xa. Nhưng vẫn là không thoát được hai bàn tay đang ghì chặt vai mình xuống. Thấy cậu ta suy nghĩ gì đó, lại nhíu mày, không hiểu tại sao lúc đó anh lại nghĩ rằng Vương Nhất Bác đang tức giận.
" Tôi không có tính cho cậu ngủ đất đâu! Bây giờ say xong còn có thói đánh người ta hả? Nè nè buông ra. "
Tay cậu có vẻ đè nhẹ hơn khi anh nói đau, nhưng lực tay vẫn không đổi, không cho anh có cơ hội thoát khỏi. Cậu ta cứ nhìn anh như vậy, không nói gì, coi còn đáng sợ hơn là bị đánh. Tiêu Chiến không biết cậu đang nghĩ gì, muốn làm gì. Lời nói của anh mỗi lúc càng lắp bắp hơn, vội hơn, mồ hôi đổ nhiều hơn.
Vốn còn đang vùng vẫy để tìm đường thoát thân, đột nhiên Vương Nhất Bác xấn tới, hôn anh.
Nụ hôn đột ngột mang chút bực mình của cậu khiến thần trí của anh tắt nguồn ngay lập tức. Nó đến nhanh trong tích tắc và rồi đi cũng nhanh như vậy, khiến anh bần thần.
Lúc rời đi cậu ta còn xấu xa cắn nhẹ lên môi dưới của anh một cái. Háo hức trông chờ phản ứng của anh sau cái hôn đó.
Còn Tiêu Chiến sau cú cưỡng hôn vẫn chưa lấy lại được hồn vía bị doạ cho bay đi. Khi nhận ra rồi thì có chút hoảng, rồi khi thấy Vương Nhất Bác cứ nhìn mình chằm chằm lần nữa thì trực tiếp xấu hổ đến bốc khói.
Anh còn tính nói gì đó, nhưng Vương Nhất Bác không cho anh cơ hội đó, trực tiếp nhấn anh vào một nụ hôn sâu. Đầu óc anh như bị ai lấy cái chày đập vào, choáng váng.
Khó lắm mới dứt ra để nói được mấy chữ vô vọng.
" Không được...."
" Được mà....."
Anh bị cậu ta nắm chủ động, cơ hồ chỉ biết bám víu vào tay của cậu để không bị té. Anh thì lùi cậu ta thì tiến, cả hai như đang khiêu vũ, dẫn nhau chao đảo khắp phòng.
Tiếng chụt chụt phát ra bị tiếng mưa trên mái nhà át hết. Chỉ có hai người trong cuộc là nghe rõ mồn một, như bị khuếch đại ngay bên tai, khiến thầy Tư da mặt mỏng không chịu được mà nỏ hết cả tai.
Vương Nhất Bác ấn gáy anh hôn, không cho anh cơ hội bỏ ra. Môi môi dường như không hề có kẽ hở.
" Ưm ưm!!! "
Tiêu Chiến nửa thập kỷ không có hôn ai, thậm chí cả đời cũng chưa từng biết đến nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt như này. Không khỏi liên tưởng đến Vương Nhất Bác đang muốn nuốt luôn mình, muốn dùng cách này khiến mình chết ngộp.
Mất không khí, gian phòng nóng ẩm, mùi rượu mạnh trong khoang miệng Vương Nhất Bác xộc lên mũi....Tâm trí Tiêu Chiến dần mê man, tan ra. Chân anh nhũn ra, phải bám víu vào cậu để đứng vững, sức lực như bị rút cạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Bông Lúa Non
FanfictionCậu hai Nhất Bác, con ông hội đồng giàu nhất vùng, vốn nổi tiếng ăn chơi. Còn Tiêu Chiến là một thầy thuốc giỏi trong làng, tính tình hiền lành nhân hậu. Ấy vậy mà cậu hai lại đem sính lễ qua nhà thầy Tiêu hỏi cưới!! Lưu ý: nhân vật, bối cảnh đặt ở...