34. Tự mình hại mình

593 57 2
                                    

Phải nói Vương Nhất Bác rất biết cách hành hạ tâm lý người khác. Hắn giam lỏng Tiêu Chiến trong khuôn viên sau của Vương gia, có người canh phòng mọi lúc. Dù anh muốn đi đâu, làm gì đều được báo về cho ổng chủ, những thứ hắn không cho phép nhất định không được làm. Mà dù có được cho ra vào tùy ý nhưng Tiêu Chiến cũng không dám đi đâu, chỉ ở yên trong phòng không kháng cự. Mỗi lần người hầu đem đồ ăn và tư trang cần thiết đến đều thấy anh ngồi thất thần trông ra ngoài. Không ai biết anh đang nghĩ gì, muốn cái gì. Đến mức kể cả Tiểu Tỏa cũng khó lòng làm anh vui lên, chỉ đành ra ngoài tìm trò vui cho mình.

Suốt một tuần không có chút thay đổi, kể cả Tiểu Tỏa cũng bắt đầu sốt ruột. Còn Vương Nhất Bác vẫn chưa một lần lui tới gian phòng kia lần nào, cũng không biết đang tính toán trả thù thế nào với anh. Gần như cả hai đang chiến tranh lạnh, cả hai không ai chịu cho người kia lấn nước.

Hắn bây giờ đang ghi ghi chép chép sổ sách trong phòng. Phải, kẻ ở nhà một tháng chưa quá bảy ngày như hắn nay đã dọn sạch công việc về nhà làm. Chỉ có khi nào cần ra ngoài gặp đối tác hay khảo sát hàng nhập thì mới ra ngoài. Cứ như hổ dữ trông mồi vậy, không lúc nào là không cảnh giác. Còn đang là thời điểm thương trường nhạy cảm nhất, công việc chất cao như núi chờ hắn xử lý.

Mà người làm như vậy lại có nhiều việc để nói ra nói vào. Có hai chuyện rất đáng nói về ông chủ Vương lúc này. Nếu chuyện quan hệ của ông chủ với bà chủ không tốt từ đó tới giờ ai cũng biết. Nay bà chủ cãi nhau xong bỏ về nhà cha ruột thì ông chủ không còn tránh về nhà nữa, đúng là không nể mặt bà chủ chút nào. Mà đó cũng chưa phải chuyện động trời nhất.

Ai mà ngờ được trong lúc bà chủ vắng nhà ông chủ liền dẫn về một thằng bé khấu khỉnh trắng mềm. Suốt ngày chạy lon ton quanh nhà, còn được ông chủ dặn riêng người làm đi theo trông nom. Còn không phải con rơi con rớt ở bên ngoài của ông chủ thì là gì?

" Tôi thấy cái mũi thằng bé rất giống ông chủ "

" Cô cứ nhìn thế nào, rõ ràng không giống tẹo nào. Làm sao mà giống được. Còn dì thấy thế nào? "

Dì Ba ậm ừ, nói bằng sự trải đời của một bậc tiền bối. " Dì thấy cũng hao hao "

" Đó cô thấy chưa! Dì Ba cũng thấy giống mà "

" Dì Ba có tuổi rồi, sao mà còn tinh tường như trước được. Tôi thấy chưa chắc đã giống đâu! "

Thế là nhóm người làm bếp tụ lại, vừa làm vừa tiện thể tranh cãi qua lại, rất có không khí lễ Tết. Cứ như vậy, nhóm làm vườn, tài xế, bảo vệ, quét dọn,...Ai ai cũng bàn tán sôi nổi. Chỉ hận không thể hỏi thẳng ông chủ của họ rằng đứa bé từ đâu chui ra, không phải từ mảnh đất sau vườn mọc lên đó chứ? Mà cũng chỉ sợ có mười cái gan thì trên đời cũng hiếm ai dám hỏi câu đó.

Nếu đã chán việc tìm ra thân phận của đứa trẻ ấy thì người làm cũng còn một chuyện nữa để buôn dưa. Đó là người được ông chủ giấu ở căn phòng đẹp nhất sau nhà là ai?

" Nghe nói ở chung với đứa trẻ ấy "

" Ôi trời! Vậy là mẹ của nó hả? "

" Không phải, cháu tôi hôm bữa được giao đưa đồ ăn qua đó. Nó tận mắt thấy là đàn ông, là đàn ông mà. "

[Bác Chiến] Bông Lúa NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ