37. Trao và trả

591 61 5
                                    

Vương Nhất Bác tuy không hề muốn nhượng bộ anh, nhưng hắn vẫn còn đủ lí trí để nhận biết rằng lúc nãy mình đã sai. Vẫn là nên biết phải trái mà phân minh.

Hắn lết cái thân tàn ra ngoài đi tìm anh, trước sự bàng hoàng của tất cả người làm. Vài người lo cho hắn chưa bình phục khuyên hắn nên về phòng nghỉ ngơi thì liền bị hắn ném cho cái nhìn sắc lẹm. " Rốt cuộc cái thân nhỏ thó đó chạy đi đâu chứ?? "

Một người làm thấy ông chủ đi lại khó khăn thì không khỏi sốt ruột, làm liều tiến lại hỏi. " Ông chủ tìm anh Chiến ạ? "

Hắn nghe thấy cái cách gọi như thế thì bực mình, trước giờ chỉ có hắn mới được gọi anh ta như thế thôi. Hắn ta vì đâu mà dám!!

" Không phải việc của chúng mày! "

" Nhưng... nhưng mà lúc nãy tôi thấy anh ấy chạy ra từ phía phòng ông chủ, rồi chạy về phía biệt viện sau nhà. "

" Mẹ nó sao giờ mới nói! Tránh ra coi "

Hắn đúng là chưa khỏi hẳn, đầu óc cũng chưa hoạt động tốt được. Đi tìm khắp nơi, rốt cuộc lại quên tìm ở phòng người ta. Làm tốn hết cả một buổi sáng.

Vương Nhất Bác đứng trước phòng, do dự không biết có nên gõ cửa hay không. Gõ xong lại không biết phải nói gì, hắn tất nhiên sẽ không chịu xin lỗi. Nhưng nếu không làm gì đó thì hắn liền cảm thấy bản thân không đáng mặt.

Đứng được một lúc hắn lại không tài nào dám đối mặt. Cũng không biết khi gặp anh hắn lại phải trưng ra bộ mặt gì. Suốt mấy ngày nay hết đắm mình vào công việc rồi lại nằm liệt trên giường bệnh. Dường như hắn nhận ra bản thân vốn không hận anh ta đến thế. Nhưng cũng không đủ vị tha để quên hết sự phản bội của người. Tha không được, giết cũng không xong. Bản thân hắn không biết hay là không dám thừa nhận điều gì?

Bỗng sau lưng hắn có tiếng trẻ con.

" Chú nhăn nhỏ đứng đây làm gì vậy? " Tiểu Tỏa kéo kéo vạt áo hắn, muốn hắn né ra đừng có đứng chắn không cho nó vào.

" Nhóc đây....cha nhóc đâu? ". Vương Nhất Bác cuối người hỏi nó.

" Trong phòng, cha nhờ con đến chỗ mấy cô chú lấy thuốc bôi bôi đau đau nè. "

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát, quyết định giật lọ thuốc trên tay nó. Thằng nhóc rít lên oan ức. " A! Của con mà, trả đây chứ!! "

Hắn giở giọng dỗ ngọt, dúi vào tay nó mấy viên kẹo đường.

" Ngoan, chú có lấy đâu. Chú thay cháu đem vào cho cha nhé? "

Thấy nó lưỡng lự, liền ra chiêu cuối.

" Dưới bếp các cô có làm nhiều đồ ngon, con không đến mau là hết phần đó Tiểu Tỏa ~ "

"...."

Cuối cùng cũng chịu đi.

Vương Nhất Bác cầm lọ thuốc trên tay, gõ cửa rồi trực tiếp đi vào. Cửa của phòng này chỉ có thể khóa ngoài, không thể khóa trong. Hắn đã tính từ trước rồi...

Anh ngồi trên giường ngay ngắn, thấy cửa mở còn tưởng Tiểu Tỏa trở lại. Đang tính gọi con thì bị dáng dấp cao lớn đồ sộ kia dọa đến đứng phắc dậy. Bất giác đưa tay ra sau giấu đi.

[Bác Chiến] Bông Lúa NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ