Vương gia rất rộng, lại nhiều phòng. Tiêu Chiến đi theo lời chỉ, khó khăn lắm mới tìm tới đúng phòng của Nhất Lan.
" Cô Út có trong phòng không! Anh, thầy Tư đây, anh vào đây "
Anh cầm chìa khóa Vương Nhất Bác đưa, mở dược cửa đi vào. Vừa vào đã gặp cô Út Lan đứng đó. Cô ôm anh vui mừng, còn không ngừng cảm tạ trời đất rằng anh vẫn không sao.
" Anh ta không làm gì anh chứ!? Em cứ lo anh và bé Tỏa sẽ bị sao! Em xin lỗi vì không thể giúp anh...." Cô buồn bã rưng rưng muốn khóc.
Anh vội vàng dỗ cô, nói mình không sao. Không phải lỗi của cô.
" Anh biết em cũng không dễ dàng gì, sáu năm qua em đã giúp quá đủ rồi. Rồi chúng ta sẽ có cách khác trốn đi mà. "
Nghe đến hai từ trốn đi bỗng cô nín hẳn. Cô đứng thẳng lên, gạt phăng nước mắt đi, nhìn anh do dự.
" Thật ra, sau mấy ngày bị cấm túc trong đây em đã suy nghĩ rất kỹ. Chắc là...ta không thể trốn được đâu. Và cũng không nên trốn như vậy nữa... Đã đến lúc phải đối mặt..."
Anh đơ ra, khó hiểu nhìn cô. " Em nói gì? "
Thấy được trong mắt anh có một tia nghi hoặc. Cô cuối mặt tội lỗi.
Cô biết mình đã hứa hẹn rất nhiều với anh, nhờ đó anh mới nuôi một niềm tin để sống đến bây giờ. Gia đình cô, anh cô đã đối xử tệ bạc với anh, khiến anh trải qua những năm tháng khổ sở. Anh cũng có ơn nuôi dưỡng người cô yêu, cô coi anh như ân nhân của mình. Cô cũng muốn thay anh mình chuộc lỗi với anh. Nhưng bây giờ lại đành xin anh một yêu cầu ích kỷ.
Trước sự ngăn cản của Tiêu Chiến, Út Lan vẫn nhất quyết quỳ xuống nói lời cầu xin.
" Em biết xin anh ở lại là ích kỷ, là bất công cho anh. Nhưng em đã suy nghĩ rất nhiều, và em không thể cứ thế trơ mắt nhìn anh của em biến thành một người mà em không biết, một kẻ tàn nhẫn! Chỉ duy nhất có mình anh mới có thể mang anh ấy về, khiến anh ấy thay đổi...." Cô bỗng không kiềm chế được xúc động khi nghĩ về người anh hiền hòa khi xưa.
" Cô Út chờ...chờ đã. Có gì từ từ nói, đứng lên đi, đừng quỳ mà..." Anh đỡ cô dậy, dỗ cô nín.
Khi cô đã bình tĩnh hơn đôi chút, lại nói tiếp.
" Năm xưa thật ra hai người có hiểu lầm, anh của em cũng chưa từng có tình cảm với chị dâu. Anh ấy cũng không biết lí do anh rời đi là do lời đe dọa của cô ta.... Là lỗi của em, sau khi tìm được anh em mới biết những việc độc ác của chị ta nhưng lại không dám nói cho anh ấy...."
Tiêu Chiến cười khổ. Đến bây giờ mọi sự đã đành, biết hay không biết liệu có quan trọng nữa không?
" Được rồi mà cô Út, anh không trách em. Bây giờ đối với anh sự thật không còn quan trọng nữa, cũng không thể thay đổi điều gì...."
Khoảng thời gian quá lâu, trong lòng cũng có một bức tường lớn. Anh thật lòng không có ý định tiếp tục quá khứ đau khổ. Bây giờ anh có Tiểu Tỏa, cậu Hai cũng có một gia đình. Sao cứ cố chấp dán lại một thứ đã vỡ làm gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Bông Lúa Non
FanfictionCậu hai Nhất Bác, con ông hội đồng giàu nhất vùng, vốn nổi tiếng ăn chơi. Còn Tiêu Chiến là một thầy thuốc giỏi trong làng, tính tình hiền lành nhân hậu. Ấy vậy mà cậu hai lại đem sính lễ qua nhà thầy Tiêu hỏi cưới!! Lưu ý: nhân vật, bối cảnh đặt ở...