Tiêu Chiến gõ đầu tiểu tổ tông nào đó một cái, xong, lại quay ra giả vờ giận không thèm để ý đến Tiểu Tỏa.
Thằng nhóc này tuy rất thông minh, biết đi, biết nói đều rất sớm. Nhưng cũng cực kì cứng đầu và tinh nghịch. Bình thường dù già trẻ lớn bé, nó cũng không nể nan ai, dạy nó học chữ thì dễ, học lễ thì lại khó như lên trời. Tuy thế điểm yếu lớn nhất của nó là rất thương cha mình, rất sợ cha buồn, cha giận. Nắm thót được điều đó, Tiêu Chiến liền biết cách dạy dỗ tên tiểu tử này dễ hơn. Cứ giả vờ lơ nó đi là được, tức khắc sẽ nghe lời.
" Sau này không được tự ý trốn ra ngoài chợ quậy phá nữa. Con biết mỗi lần con trốn đi chơi, có bao nhiêu người tìm đến nhà mắng vốn với cha không? "
Tiểu Tỏa vừa nhai cơm, vừa trả lời.
" Con có làm gì đâu...măm..măm... mấy cô chú ở chợ còn khen con lanh lợi..ă..măm "
Tiêu Chiến lắc đầu thở dài, vươn tay lấy hạt cơm trên mũi Tiểu Tỏa.
" Không được vừa ăn vừa nói chuyện...bẩn hết cả mặt rồi kìa "
Anh nghiêm túc răn đe một lần nữa. " Cha không bảo mấy cô chú ở chợ, mà là cha mẹ của mấy bạn bị con đánh kia kìa. Không được đánh bạn đâu, sao con lại đánh bạn? "
Tiểu Tỏa đặt bát cơm xuống, tức giận nói. " Đáng đời! Ai biểu tụi nó bảo con là đứa con hoang, không có mẹ! "
Tiêu Chiến không mấy ngạc nhiên, cũng đã sớm quen mấy lời bàn tán dòm ngó. Chỉ là không ngờ bọn trẻ ở đây lại xấu tính như vậy. Cũng chả trách nổi, ở đây nghèo khó, chúng làm gì được cho ăn học đàng hoàng đâu mà biết phân biệt đúng sai.
Thấy Tiểu Tỏa buồn, Tiêu Chiến trong lòng không khỏi sót xa, cũng không hẳn là lỗi của Tiểu Tỏa. Suốt thời gian qua tự tay anh nuôi nó lớn, rất cực khổ. Thời gian đầu không có chỗ ở, phải bôn ba tứ phía, một ít tay nghề y thuật cũng chẳng nuôi nổi hai miệng ăn. Mãi cho đến khi đến làng này, làng ở nơi núi rừng hiểm trở, thời tiết thất thường, rất ít người chọn lưu lại. Chỉ có một vài người nhiều đời đã sống ở đây, từ nhỏ gắn bó với mảnh rừng hiểm trở này, không nỡ khai phá hay chuyển xuống xuôi sống. Mà trong làng vẫn chưa có thầy thuốc nào. Vậy nên anh quyết định lưu lại đây, nổ lực làm việc để nuôi Tiểu Tỏa. Một phần cũng là nhờ có cố nhân giúp đỡ.
Chắc vì ngày trước Tiêu Chiến thường phải ra ngoài làm việc, hay nhờ người khác trong con hộ hoặc để Tiểu Tỏa ở nhà một mình. Nên không lạ khi thằng bé thiếu thốn tình cảm, sinh ra một số tính cách nổi loạn, ương bướng.
" Con muốn có mẹ sao Tiểu Tỏa? "
" Ai nói con muốn có mẹ, con không thèm. Con chỉ cần có cha thôi! "
Nghe lời nói vừa ích kỷ vừa ngây thơ đó của con trẻ, Tiêu Chiến không kiềm được mà cười khúc khích. Không nỡ la rày trong bữa cơm, đày tạm thời bỏ qua cho Tiểu Tỏa, không truy cứu nữa.
" Ngoan, ăn cơm đi. Đừng quấy. "
" Ưm "
Nhìn con nhỏ ăn cơm, Tiêu Chiến biết tuy nói như vậy, nhưng thực chất Tiểu Tỏa cũng rất muốn được yêu thương như các bạn. Chỉ là nó quá thương cha, không muốn ai tranh giành tình thương của cha nữa hết. Thân là cha, Tiêu Chiến hiểu rõ, thực chất Tiểu Tỏa là đứa hiểu chuyện hơn bất cứ đứa trẻ nào bằng tuổi. Làm gì có đứa trẻ nào nhà nghèo đến nỗi mỗi năm chỉ có thể may một bộ áo mới nên chữa từng mở lời xin một thứ đồ chơi hay quà vặt nào. Làm gì có đứa nhỏ nào bị té trầy hết người mà vẫn không dám khóc một tiếng nào vì sợ cha lo lắng,.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Bông Lúa Non
FanfictionCậu hai Nhất Bác, con ông hội đồng giàu nhất vùng, vốn nổi tiếng ăn chơi. Còn Tiêu Chiến là một thầy thuốc giỏi trong làng, tính tình hiền lành nhân hậu. Ấy vậy mà cậu hai lại đem sính lễ qua nhà thầy Tiêu hỏi cưới!! Lưu ý: nhân vật, bối cảnh đặt ở...