16. Vu quy (1)

646 54 4
                                    

Thấm thoát đã một tháng trôi qua, kể từ cái ngày kho lúa bị cháy và có người tung tin đồn bậy làm nhà hội đồng Vương lao đao. Thư tín gửi đều về cho mẹ Vương và cô Út, nhưng những lá thư của thầy Tư lại ít dần ít dần, rồi câm bật. Phỏng chừng cậu Hai quá bận bịu lo thương thiệp hoặc...lo cho một cái đám hỏi lớn.

Đám học trò thì chạy nhảy ríu rít ngoài sân chờ ba mẹ tới rước về. Còn thầy Lĩnh và thầy Tư vẫn còn đang thu dọn đám bàn ghế.

" Tiêu....à không thầy Tư! "

" Thầy Tư, thầy Tư! "

Phải đến cái gọi thứ ba thì anh mới giật mình đáp lời

" Vâng tôi đây, có chuyện gì không anh Lĩnh? "

"...... Không có gì, tôi thấy dạo này thầy hay thất thần "

" Tôi ổn mà "

Từ khi Vương Nhất Bác rời đi, dường như đã nảy sinh giữa thầy Ba Lĩnh và Tiêu Chiến một khoảng cách. Có cái gì đó khách sáo trong cử chỉ mà vốn nó chưa từng.

" Đừng cố quá sức,... về những việc không thể thực hiện "

"....."

" Nghe nói sắp rồi, chắc anh cũng đã nghe họ đồn về hôn sự- "

Tiêu Chiến ngắt lời: " Tôi nghĩ thầy nên về sớm, kẻo trời tối, để tôi tiễn thầy "

Thầy Lĩnh nhìn anh, cau mày, rồi lại thở dài ra một hơi. Anh cũng không muốn khơi lên lòng đau xót của Tiêu Chiến, nên chọn cách rời đi lặng lẽ. Anh đi ra trước cổng, trước khi người kia kịp đóng cửa đi vào liền nói chêm vào được vài câu.

" Nó chỉ trêu đùa anh thôi! Đừng tự làm khó mình nữa, ngày mai là tổ chức đám hỏi rồi! "

Nghe được hai từ "đám hỏi", Tiêu Chiến bỗng khựng lại một giây, rồi lại điềm tĩnh đi vào. Không quên nói thêm lời đáp trả

" Cậu Hai chắc có lí do riêng, khi nào về được tự khắc tôi sẽ hỏi cho ra lẽ "

Bó tay trước sự cứng đầu trước giờ chưa từng thấy ở người bạn tri kỷ nọ, thầy Lĩnh liền trút giận lên hòn đá dưới chân. Hậm hực đi về

Rồi giờ lành cũng điểm, quả thật, sính lễ long trọng được chuẩn bị để gia đình chú rể qua dạm hỏi. Nhưng mà, ngay cả trong một ngày quan trọng như thế. Sát giờ đưa lễ mọi người vẫn chưa thấy chú rể đâu, chỉ thấy hàng bưng lễ sốt ruột đứng đợi.

Hôn sự của đôi trai tài gái sắc nhất vùng nhanh chóng được mọi người gần xa chú ý. Từ sớm, hàng người lớn nhỏ đã hóng hớt ngoài cửa nhà trai đợi thấy tân lang anh tuấn

" Mẹ ơi, mẹ ơi, chú rể đâu rồi, chú rể đâu rồi?? "

Có đứa bé nghịch ngợm được mẹ bé lên cao, từ phía trên nhìn xuyên qua dòng người không ngừng hỏi khó. Không chỉ mẹ không thể trả lời, mà không một ai ngay lúc đó không khỏi sốt ruột. Nắng quá đỉnh đầu, đám đông bắt đầu mất kiên nhẫn.

Bà hội đồng Vương ngồi trong nhà, áo dài vòng ngọc tươm tất mà không ngừng đi tới đi lui. Mất kiên nhẫn mà gọi gia đinh lần nữa.

[Bác Chiến] Bông Lúa NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ