Con Sen đầu óc không như người ta, nhưng mà được cái siêng năng, tháo vát. Mấy ngày được nhận vào nhà hội đồng làm, nó nhanh chóng thích nghi được. Nó cũng dần quen, trong nhà có cô út Lan thương nó, bà hội đồng dễ tính, thêm cô dì chú bác gia đinh cũng quý nó.
Nhà hội đồng Vương to nên nhiều gia đinh lắm. Đa số là người làm lâu năm tại ông hội đồng không tin tưởng người ngoài. Ngoài nó thì hiếm có ai ngang tuổi, nó cũng buồn. Bà hội đồng biết nó còn nhỏ cũng không đưa việc nặng. Ở đây thì không lo cái ăn cái mặc nhưng nó nhớ thầy Tư nhiều, mà không có thời gian đi thăm thầy.
Suốt ngày hết quét nhà đến cho heo ăn, nấu cơm đến giặc đồ. Nó đi đi vào vào thành quen. Ông hội đồng thì đi ra nhà máy coi việc suốt, lâu lâu mới về nhà, bà hội đồng cũng ở trong phòng tính sổ sách, cô út lâu lâu tìm nó chơi. Riêng cậu Hai thì nó ít khi nào thấy mặt nhất, cả ngày chả thấy đâu, tới khuyu mới về ngủ, cũng không hay ăn tối với nhà. Không biết cái cậu đó mắc giống gì mà sợ ở nhà như sợ giặc, cứ kiếm cớ trốn ra ngoài.
" Ê con kia, rót cậu ly nước mát "
" Hả? "
" Rót li nước coi lề mề quá "
Thật hiếm hoi, hôm nay cậu Hai về nhà sớm. Lúc nó đang lau bàn, bị hù cho giật mình.
Kiểu này hôm sau mưa ba ngày ba đêm không ngừng quá
Nhìn cậu Hai có vẻ mệt, giống như mới bị trâu dí ngoài đồng chạy về. Nó lật đật rớt cho cậu li nước. Nói gì nói, nó vẫn ghét cậu Hai nhất nhà. Cứ gặp là chửi nó không hà.
" Đây thưa cậu "
" Ờ " Nhất Bác cởi mũ ra quạt cho mát, uống một ngụm nước mát. Gương mặt thanh tú phủ một tầng mồ hôi. Nhăn nhó khó coi.
Sen tò mò hỏi.
" Ít khi thấy cậu ở nhà ha, nguyên ngày cậu đi đâu dạ? "
" Chuyện của cậu, mày hỏi làm gì? Làm việc đi, hừ "
Tất nhiên cậu Hai sẽ không nói vì sợ ba bắt đi coi mắt cô này cô kia. Cậu đây đâu có ham chi mấy nhỏ đó.
Nó biểu môi chán chường, biết ngay cậu Hai sẽ mắng nó. Bà hội đồng có dặn, làm người làm thì không được hỗn, không được cãi chủ nên nó không dám bật lại cậu Hai như hồi đó. Nhưng nó vẫn không sợ đâu nhá. Niệm đi niệm lại thần chú, không được chửi chủ, không được đánh chủ.
" Ê, con kia lại biểu "
" Em tên Sen "
" Sen, súng gì cũng được. Lại ngồi nói chuyện cái "
Cậu Hai quắc quắc tay kêu nó ngồi xuống. Nó miễn cưỡng ngồi, " Em còn phải làm việc, cậu hỏi gì hỏi nhanh đi"
Cậu Hai nói nhỏ với nó, " Thầy Tư mấy năm nay quen biết ai rồi? "
Nghe tới có thầy Tư mắt nó sáng rỡ, lại chần chừ không trả lời ngay. Nó nghi ngờ " Thầy quen ai liên quan gì tới cậu?"
" Nói cho cậu nghe đi mà, cậu thưởng". Cậu Hai năn nỉ ỉ ôi nó cho bằng được. Cái giọng nghe mà muốn nổi da gà da vịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Bông Lúa Non
FanfictionCậu hai Nhất Bác, con ông hội đồng giàu nhất vùng, vốn nổi tiếng ăn chơi. Còn Tiêu Chiến là một thầy thuốc giỏi trong làng, tính tình hiền lành nhân hậu. Ấy vậy mà cậu hai lại đem sính lễ qua nhà thầy Tiêu hỏi cưới!! Lưu ý: nhân vật, bối cảnh đặt ở...