Từ cái ngày hôm đó, quan hệ giữa hai người tiến tới một dạng khác, ái muội hơn. Tất cả đều là bí mật chỉ có cậu Hai Nhất Bác và thầy Tư Tiêu Chiến biết.
Đến cả cậu Hai, người ấp ủ hình bóng người thương bao năm cũng không ngờ rằng sau khi du học trở về lại dễ dàng cuỗng luôn được người. Cậu bắt đầu nghi ngờ liệu anh lẽ nào còn thích cậu trước cả khi anh nhận ra nữa ấy chứ. Ai biết được sự đời.
" Anh! Nghỉ ngơi chút uống ngụm nước đi "
" Cậu Hai rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao cứ lui đến cái nhà toàn thuốc là thuốc này thế. Không thấy hôi à? "
" Không hôi không hôi, em rất thích " .Cậu giở trò nịnh người anh lớn
" Cái cậu này thiệt tình..."
Sáng qua chở đi ăn sáng, trưa ghé phụ việc vặt, cậu Hai sắp thay con Sen làm hầu bên cạnh thầy Tư tới nơi. Trách cho hơn năm năm du học.
" Sen ở bên đó có phụ được việc không cậu? "
" À, anh hỏi con nhỏ...à con Sen à. Ừ, cũng ổn "
Cậu cũng tự biết rằng anh đó giờ luôn lo cho bé Sen nhưng không dám tới thăm. Dù gì cũng đã về làm công cho nhà người ta thì cũng giống như đã gả đi rồi, phận kẻ ăn người ở nếu còn ra vào thăm hỏi, thầy Tư sợ không hợp lễ. Dù ở đó có cô Út và cậu Hai nể mặt anh, sẽ xem chừng cho em nó nhưng anh vẫn lo. Cảm giác như thầy Tư là người cha trẻ của nó vậy.
Riêng cậu Hai thì có chút khó chịu. Ghen tị với sự cưng chiều anh chỉ dành riêng cho nhỏ Sen. Nhớ đến trước đó một khoảng thời gian dài mình không có mặt, cũng chính nhỏ sống cùng anh. Chả trách anh không quen ở một mình, thường ngày làm việc cũng có chút hậu đậu.
" Thầy à ". Cậu tiến lại phía sau ôm lấy eo thầy, cầm tựa lên vai mà thỏ thẻ
" Làm gì vậy! Ban ngày ban mặt_"
" Hay em qua ở với thầy cho vui nha ? "
Trong lòng cậu nghĩ đến cảnh ngày đêm như hình với bóng với thầy, cùng nhau trải qua những ngày tháng êm đềm lặng lẽ. Một túp lều tranh hai quả tim vàng. Cùng nhau vẽ lên một cuộc sống về sau thật hạnh phúc. Chỉ hai người, duy chỉ hai người là đủ.
Nhưng có vẻ như thầy Tư không nghĩ vậy
"..."
Tiêu Chiến nghe được, cứng đờ ra. Không hé nổi một từ. Không khí vừa mới rôm rả lại trầm mặc. Cậu Hai cũng nhận ra được rất nhanh suy nghĩ của anh. Bèn vội buông anh ra, xoay người ra phía trước để nhìn anh cho kỹ.
" Anh sao cậu anh Chiến? "
Trông anh như đang suy nghĩ, cũng như đang tránh né phải trả lời. Lần này là tới cậu Hai xanh mặt.
" Anh...anh đang không muốn_"
" Không phải đâu, chỉ là... ". Tiêu Chiến vội vội vàng vàng lúng túng chối bỏ.
" Thế thì là gì? "
Cậu lại gặng hỏi lần nữa, như cậu đoán, anh lại ậm ừ không trả lời được gì. Có nét u ám hiện ra trong mắt cậu. Đúng thật, cậu cũng đoán được một phần nào ý nghĩ của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Bông Lúa Non
FanfictionCậu hai Nhất Bác, con ông hội đồng giàu nhất vùng, vốn nổi tiếng ăn chơi. Còn Tiêu Chiến là một thầy thuốc giỏi trong làng, tính tình hiền lành nhân hậu. Ấy vậy mà cậu hai lại đem sính lễ qua nhà thầy Tiêu hỏi cưới!! Lưu ý: nhân vật, bối cảnh đặt ở...